- Chuẩn bị cho đêm diễn này, chị đã trang bị cho mình những điều gì cần thiết?
- Trước hết, tôi không phải là người thích sống hoài niệm. Dù rằng lúc ra đi tôi đã 17 tuổi và có nhiều ca khúc mà bố tôi - nhạc sĩ Phạm Duy, sáng tác dành riêng cho cô con gái. Những bài Bé ca, Nữ ca, Thiền ca đã được nhiều người hát và nhớ, cùng với hàng loạt những bài bắt đầu bằng chữ "Tuổi".
Thế nhưng giờ đây nếu hát lại thì có hai lý do không thể: một là chưa được phép công bố, hai là tôi đã bước qua cái tuổi để hát hay những ca khúc đó. Do vậy mà tôi xóa ngay gương mặt hoài niệm để bước vào cõi tình của những giai điệu. Ngoài những bài hát của bố trong hành trang ca hát, tôi còn có các ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Nguyễn Đình Phùng.
Ca sĩ Thái Hiền. |
- Cho đến bây giờ chị còn nhớ cảm xúc đầu tiên được xuất hiện trên sân khấu?
- Đó là năm tôi 13 tuổi, được bố dạy hát bài Pháp thân (thơ Phạm Thiên Thai) - một ca khúc nằm trong Đạo ca của bố tôi. Khi ấy tôi học ở trường Chu Mạnh Trinh, thày cô và bạn bè trước đó chưa biết tôi là con của nhạc sĩ Phạm Duy, nên sau khi xem truyền hình Sài Gòn lúc ấy đã rất ngạc nhiên, vì tôi rất nhút nhát mỗi khi vào lớp. Ấy thế mà sau này lại làm ca sĩ.
Cảm xúc đó cứ lâng lâng trong tôi và tôi đã bắt gặp lại cảm xúc này khi về Việt Nam lần đầu tiên. Đến lần về nước thứ ba, tôi đã được hát trên sân khấu quán Văn Nghệ (14 Lam Sơn, quận Bình Thạnh, TP HCM), rồi các tụ điểm và sân khấu khác, cảm giác đó thật xúc động. Và tôi chờ đợi cảm xúc của "Đêm Thái Hiền" khi gặp lại khán giả tri âm. Sau đêm nhạc, tôi sẽ thực hiện một album CD tại Việt Nam.
- Theo thời gian, chất giọng của chị không còn trong trẻo để nhí nhảnh với những bài hát nổi tiếng của tuổi ô mai, chị sẽ làm thế nào để cho đêm diễn hấp dẫn người nghe?
- Nói đúng hơn là thời gian cho mỗi bản thân chúng ta những chọn lựa để đồng hành với niềm đam mê. Tôi là người không sợ cô đơn nên lúc nào cũng làm việc. Mỗi ngày tôi chọn cho mình hai chữ để sống vui, nếu "sáng sủa" thì gặp ai cũng vui cười, nếu "khỏe mạnh" thì ngày đó tôi nạp năng lượng bằng những món ăn hợp dinh dưỡng, và nếu "bình yên" thì ngày đó chắc chắn tôi thích nghĩ về những việc thiện.
Hồi xưa mỗi lần xem tôi diễn trên sân khấu hoặc truyền hình, mẹ tôi - cố ca sĩ Thái Hằng - đã góp ý: “Con đừng đem cả cuộc đời mình vào bài hát, chỉ nên gửi gắm đúng tâm sự của tác giả thông qua cảm xúc của con”. Mẹ tôi phân tích nhìn kịch sĩ diễn sẽ thấy rõ họ chẳng bao giờ đem hết khối tình u ẩn của họ vào vai kịch, sẽ nặng nề lắm. Chỉ nên diễn một phần đúng theo yêu cầu của tác giả, đạo diễn. Làm sao để đem sự trẻ trung vào bài hát, câu hỏi này được giải mã bằng hai chữ: "cuộc sống".
- Chị vừa nói bản thân mình là người không sợ cô đơn, đó là lý do đến giờ chị vẫn thích sống độc thân?
- Thất bại qua hai cuộc tình đã cho tôi cái sợ đáng quý trong đời sống. Cuộc sống chúng ta nếu biết sợ sẽ cân bằng lắm. Nên môn thể thao tôi thích là chơi patin. Khi bạn đứng trên bốn bánh xe, đôi chân lướt nhanh về phía trước. Tâm trí và cơ thể phải giữ sự quân bình để làm chủ tốc độ, khi đó bạn sẽ thấy rất thú vị.
Trong đời sống cũng thế, nếu biết lúc nào thắng lại, lúc nào đẩy nhanh tốc độ thì ta sẽ làm chủ được chính mình. Qua hai lần thất tình, tôi mất nhiều thời gian để quân bình lại cuộc sống. Nên tôi thích sống độc thân.
- Trong gia đình chị, ai là người được cưng chiều nhất?
- Bố mẹ tôi có 8 người con: Duy Quang, Duy Minh, Duy Hùng, Thái Hiền, Duy Cường, Thái Thảo, Duy Đức, Thái Hạnh và thương chúng tôi đồng đều như nhau. Căn bệnh ung thư phổi đã cướp đi mạng sống của mẹ tôi cách đây 6 năm. Lúc đó, tôi thấy cuộc đời mong manh lắm, càng ngày càng thấy nỗi đau mất mẹ thấm sâu trong lòng. Ngày nào tôi cũng nghĩ đến mẹ mình, bà hiền và đảm đang lắm.
Còn bố tôi, ông nghiêm khắc trong công việc nhưng lại rất bao dung, chia sẻ với con cái mỗi khi chúng tôi rơi vào những nghịch cảnh tình cảm. Tuy lớn lên trong một gia đình có truyền thống theo nghề ca hát nhưng tôi thích sống tự lập từ nhỏ. Cái gen di truyền ca hát của gia tộc có lẽ thấm vào tôi nên chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ làm công việc gì khác ngoài ca hát.
- Hiện nay chị nghĩ mình là người thành công hay thất bại trong sự nghiệp ca hát?
- Tôi tin ở số mệnh nên yêu rất cuồng nhiệt. Có lúc niềm đam mê đã cho tôi được tình yêu, và tôi thích đi tìm kiếm tình yêu hơn là kiếm danh vọng. Còn thành công hay thất bại không có trong khái niệm của tôi. Tôi thấy mình thoải mái vì được ca hát, được sống với cái nghề của gia đình.
Khán giả của tôi không đại trà để có thể tìm bất cứ ở đâu cũng thấy đĩa của Thái Hiền. Tôi không thích số nhiều, chỉ thích sự chọn lọc nên hơn 30 năm qua tôi chỉ phát hành 5 album. Có lẽ tại tôi kén chọn bài hát, kén chọn giai điệu và kén chọn cả người đồng hành với chất giọng của mình.
- Nguyên tắc của chị trong việc chọn lựa ca khúc là gì?
- Như đã nói tôi là người rất chọn lọc nên tôi theo nguyên tắc là nghe cả hai. Nhưng nhiều lúc tôi may mắn được các nhạc sĩ đưa cho các bài hát hay. Tôi được dạy học đàn guitar từ bé nên tôi biết lắng nghe giai điệu và thẩm định bài hát. Cũng có những ca khúc phải thử nghiệm một, hai lần trên sân khấu mới biết nó chẳng hợp với mình.
Thái Hiền cùng bô - nhạc sĩ Phạm Duy và anh trai - ca sĩ Duy Quang. |
- Khách mời trong "Đêm Thái Hiền" sẽ là những ai?
- Liveshow của tôi do Công ty MyTa và MFC của Minh Đức thực hiện. Nhạc sĩ Quốc Bảo là người lên kế hoạch biểu diễn và giúp tôi hình thành đường dây kịch bản. Đêm đó có thể bố tôi sẽ là MC và khách mời là anh Duy Quang và Lê Hiếu.
Tôi sẽ hát 13 ca khúc và tâm sự với khán giả những tình cảm của mình khi trở về sau 31 năm. Tôi nghĩ trong đêm diễn đó mẹ tôi sẽ hiển hiện bên tôi, bà là đức tin của cuộc đời tôi cũng như các anh chị em trong gia đình.
- Chị có nghĩ sẽ hồi hương như bố chị và thực hiện chuyến lưu diễn xuyên Việt trong năm tới?
- Tôi có nhiều bạn ở Mỹ. Cuộc sống hơn 30 năm rồi không thể khác hơn được. Do đó tôi chọn cách đi đi, về về giữa hai bên để có thể tìm thấy nhiều niềm vui trong công việc ca hát, trong giao tiếp bạn bè và chờ một tình duyên dù đến hơi muộn. Nhưng có một điều tôi tin là mình luôn dành tặng công chúng yêu tiếng hát của mình niềm trân trọng nhất.
(Theo Người Lao Động)