- Chị nói trên sân khấu sẽ "bốc lửa và chín muồi" hơn, cụ thể sẽ như thế nào?
- Nếu dùng từ "đàn bà hơn" thì sẽ bị tình trạng là không có khán giả nhiều đâu. Tôi sẽ bốc nhưng không còn nhảy tưng tưng nữa.
- Từ giã hình tượng búp bê vốn đã mang lại nhiều thành công, chuyển sang bốc lửa, liệu chị có cạnh tranh lại với nhiều ca sĩ khác?
- Thật sự cho đến bây giờ tôi vẫn chưa chọn được cho mình một hình ảnh mới nào, nhưng cũng không thể nào là búp bê mãi được. Còn cạnh tranh, dù có muốn tránh cũng không tránh được.
Ca sĩ Thanh Thảo. |
- Bây giờ thì các ca sĩ nữ cạnh tranh rất quyết liệt, thậm chí vị trí cái tên trên băng rôn cũng là cả một vấn đề. Chị nói sao về điều này?
- Ca sĩ nam không có nhiều cạnh tranh như nữ. Ca sĩ nữ bây giờ nguy hiểm hơn, nhiều khi "ngàn cân treo sợi tóc". Sẽ không ai dám nói vị trí của tôi như vậy là chắc chắn. Như với tôi, trước đây dù không ai đi chung đường để bị nhiều cạnh tranh nhưng quy luật nghề này là vậy, lâu năm thì người ta ngán. Có thay đổi cách mấy thì ngán vẫn ngán.
Vấn đề là giữ thăng bằng đẳng cấp của mình. Có thể người ta hot hơn mình, nhưng đẳng cấp mình có sẵn, thì cái tên của mình không bao giờ bị đẩy ra sau. Mà cũng không ai muốn mếch lòng ca sĩ chỉ vì chuyện để tên băng rôn. Ví dụ như thời Ôi tình yêu, tôi đã rất hot nhưng có bao giờ tôi đòi tên mình trên các đàn chị Mỹ Linh, Thanh Lam, Phương Thanh đâu? Nên khi hết hot rồi thì cũng không thể để những cái tên, ví dụ như Ngô Thanh Vân, Hiền Thục... lên trước tôi.
- Dư luận cho là chị hết thời rồi nên phải tranh thủ chuyển sang kinh doanh. Chị nghĩ sao?
- Làm kinh doanh là một bước chuyển nghề, nhưng tôi đã làm từ năm ngoái. Và đến bây giờ thì tôi vẫn là cái tên cần có trong những show ca nhạc. Tôi nghĩ rằng nghệ sĩ thì nên chọn một ngã rẽ mới trước khi tên mình không còn nóng trên thị trường nữa.
- Chị kinh doanh Spa, vậy còn chuyện mở trung tâm đào tạo ca sĩ thì sao?
- Hồi xưa, tôi mê nhất là mở trung tâm đào tạo ca sĩ hoặc cộng tác với một công ty nào đó cũng làm như thế, để mình có thể tiếp tục với nghề, tiếp xúc ca sĩ trẻ cho đỡ nhớ nghề. Cách đây 5 năm, để nổi tiếng hay đào tạo ca sĩ dễ hơn bây giờ. Mà lứa ca sĩ như tôi lúc đó ý thức và tiềm năng đều có, muốn là làm cho bằng được.
Ca sĩ trẻ bây giờ nhiều người tiềm năng có nhưng không muốn thành "sao", người thì cứ nhắm vào thị trường bình dân, trúng một hai bài rồi thôi, mãn nguyện, luẩn quẩn trong chuyện ăn ca khúc chứ không phấn đấu nữa. Ca sĩ ngày trước thắng bao nhiêu bài còn chưa ăn ai nữa là... Nên bây giờ tôi tạm ngưng, đợi một dịp khác.
- Theo chị, cái thuận và không thuận lợi của một nghệ sĩ đi kinh doanh nói chung và ca sĩ nói riêng là gì?
- Thuận lợi trước tiên là mình đã có cái tên cho người ta biết đến. Nhưng nếu không chinh phục được khách hàng là tiêu luôn cả hai đường. Khách hàng thất vọng vì việc kinh doanh của mình là rất dễ thất vọng luôn với mình trong vai trò ca sĩ.
- Chị có thích sưu tập nước hoa dành cho nam giới, ngoài ra còn sở thích nào đặc biệt nữa?
- À, tôi yêu thích nhà, đây là bí mật tôi chưa nói trên báo chí bao giờ. Hồi xưa, tan học ra, bạn bè rủ đi chơi là không bao giờ đi ăn bò bía, gỏi, uống nước mía đâu, mà toàn lòng vòng trong khu Sư Vạn Hạnh nối dài và các khu nhà mới xây để xem kiến trúc nhà đẹp. Tôi mê kinh khủng. Đức Trí có lần tặng tôi một món quà mà tôi cực thích là Cd-rom toàn nói về kiến trúc nhà cửa. Đến bây giờ vẫn vậy, thỉnh thoảng vẫn lang thang qua khu An Phú, Mỹ Hưng.
- Sao chị không mua một cái nhà đi?
- Nếu có tiền thì đã mua rồi (cười).
- Chị vẫn được xem là giàu trong giới ca sĩ, sao lại nói là không có tiền?
- Thường thì ca sĩ nam giàu hơn ca sĩ nữ, vì chi phí phục trang, làm đẹp ngốn rất nhiều tiền của ca sĩ nữ. Trang phục của ca sĩ nam, nếu mặc lại lần thứ 3-4 cũng không ai để ý. Còn nữ, như tôi, xài xong một lần là thôi. Trong khi trang phục của tôi lại toàn là của nhà thiết kế Công Trí, khách VIP giá có rẻ hơn chút đỉnh nhưng cũng không đáng kể.
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)