- Làm việc với Fashion TV trong vai trò là một stylish, anh có những kỷ niệm đáng nhớ gì?
- Tôi may mắn khi có nhiều cơ hội gặp gỡ và làm việc với các chuyên gia hàng đầu thế giới, từ quay phim, đạo diễn, nhiếp ảnh, chuyên gia makeup, tạo mẫu tóc, tất cả đều rất chuyên nghiệp.
Tôi được chứng kiến các người mẫu quốc tế làm việc trong một buổi ghi hình giới thiệu bộ sưu tập mà chúng ta vẫn thường xem qua các show thời trang của Fashion TV. Khó mà hình dung được rằng các người mẫu khoác lên những bộ trang phục thật đẹp nhưng phải bước tới bước lui vô số lần tới khi đạo diễn và quay phim thật sự vừa ý. Một cảnh quay đôi khi mất cả ngày, họ thực sự là ê-kíp có sự chuyên nghiệp và đẳng cấp cao.
Nhà thiết kế Võ Việt Chung. |
- Fashion TV cũng đã thực hiện các chương trình Design of world, Design and Collection, Design and Photographer và một buổi tiệc về Võ Việt Chung. Những chương trình đó khi nào sẽ lên sóng?
- Hiện nay một số chương trình như Design and Collection đã lên sóng rồi, dự định sẽ phát sóng hàng ngày trong tháng 10. Những chương trình còn lại sẽ lên sóng trong thời gian tới.
- Tên tuổi của anh dường như gắn liền với chất liệu cổ Lãnh Mỹ A mà anh đã khôi phục. Hành trình để Lãnh Mỹ A bước ra thế giới như thế nào?
-Cách đây năm năm, tôi từng đưa chất liệu Lãnh Mỹ A lần đầu tiên ra nước ngoài. Sau năm năm thì chất liệu này thực sự chinh phục được nhiều khách hàng từ khắp các nước như Mỹ, Australia, Italy, Nhật, Đức. Rất nhiều khách hàng tìm đến tôi vì mong muốn tôi có thể đem tới cho họ sự mới lạ. Lãnh Mỹ A đã cùng tôi tham dự các chương trình thời trang quốc tế và cũng là dấu ấn mang tên tôi suốt những thời gian qua.
- Theo anh, sự khác nhau giữa cách “làm thời trang” ở nước ngoài và trong nước là như thế nào?
- Tôi luôn theo hai khuynh hướng: thời trang ứng dụng và thời trang sân khấu, đó cũng là cách mà thế giới vẫn làm. Nhưng hiện tại các nhà thiết kế Việt Nam vẫn làm theo hướng tự phát, nghĩa là bị động về chất liệu và phụ kiện đi kèm.
Những nơi thời trang chuyên nghiệp phát triển, họ luôn có những nhà sản xuất sẵn sàng hợp tác để sản xuất ra những chất liệu mới theo ý tưởng của nhà thiết kế, có như vậy mới cho ra được những sản phẩm tốt nhất.
- Dự định của anh về các dự án mới như thế nào?
- Tôi vừa nhận được thư mời tham dự Tuần lễ thời trang xuân hè ở New York, Paris và Sao Paolo. Hè thu năm 2008 họ đặc biệt muốn lấy cảm xúc từ châu Á và tôi là đại diện mà họ nhắm đến, có lẽ tôi sẽ chọn lọc và tham dự nhưng không nhiều, bởi hiện nay tôi rất bận rộn cho dự án chiếc áo dài kỷ lục với tên gọi Hội Trùng Dương.
- Hội Trùng Dương sẽ có điều gì đặc biệt?
- Như ý nghĩa là Hội Trùng Dương, chiếc áo dài này tôi sử dụng tất cả các loại lụa truyền thống Việt Nam như Lãnh Mỹ A, Tân Châu, Vạn Phúc. Mỗi tà áo sẽ là một loại lụa khác nhau và dài 100m. Tôi cũng đang tập trung để thiết kế các hoạt tiết thêu trên mỗi tà, sao cho vừa thể hiện được những cái nét đặc trưng của ba miền đất nước, vừa thể hiện được cái hồn châu Á. Dự định là chiếc áo dài sẽ ra mắt vào đầu năm 2008, tôi muốn đây sẽ là chiếc áo dài được ghi vào kỷ lục Guinness thế giới.
- Vừa là nhà thiết kế, lại vừa là một doanh nhân, khi nào anh phải mượn con mắt của nhà kinh doanh để xác định những mẫu thiết kế của mình?
- Là một nhà thiết kế với tôi nghệ thuật là ưu tiên hàng đầu, khi bắt tay vào chuẩn bị cho một phác thảo mới, tôi đều suy nghĩ làm thế nào để thật sự là một tác phẩm nghệ thuật. Màu sắc, kiểu dáng, chất liệu, tất cả các yếu tố quyết định thành công của bộ sưu tập.
Vì vậy nếu đem so sánh và cân nhắc tính toán để làm sao kinh doanh tốt một mặt hàng mới xuất xưởng thì đó là vấn đề khác nữa.
Khi kinh doanh tôi hoàn toàn tính toán sao cho hợp lý và giá cả chấp nhận được, đôi khi tôi cũng có ý nghĩ rằng nếu mình giảm giá thành thì liệu món hàng đó có mất giá trị của nó hay không? Quả là một bài toán cũng khá đau đầu.
Thật sự có khi tôi cũng muốn mình chỉ là nhà thiết kế mà thôi vì như vậy sẽ không lẫn lộn giữa kinh doanh và thiết kế.
Những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới họ luôn có nhà thiết kế và kinh doanh riêng, hiện tại tôi cũng đã có những người phụ trách về kinh doanh, và tôi cũng muốn rằng họ có những ý kiến riêng của họ, bởi với tôi một nhà thiết kế giỏi chưa chắc đã giỏi trong kinh doanh.
- Là nhà thiết kế, anh lựa chọn thời trang cho riêng mình như thế nào?
Tôi là người rất chọn lọc trong ăn mặc, tôi lựa chọn trang phục sao cho hợp với vóc dáng của tôi và khiến tôi cảm thấy tự tin. Hầu hết tôi mặc đồ do mình thiết kế, thỉnh thoảng cũng mua đồ hiệu nhưng có rất ít nhãn hiệu tôi ưa chuộng. Có thể nói, tính cách của mỗi người thể hiện qua trang phục, và với tôi, tôi thích sự giản dị chứ không phải đơn giản.
- Nhìn lại sự khởi đầu của mình, có những khó khăn nào anh đã đi qua?
- Để có được ngày hôm nay chắc ít ai biết được rằng tôi đã lao động cật lực, sáng đi vẽ tranh copy, chiều về đi học, tối phụ chị may quần áo cho tới sáng, chỉ mong sao đủ tiền trang trải cho chuyện học hành và lúc đó mơ ước lớn nhất của tôi là trở thành một người thiết kế mà thôi.
- Anh nghĩ gì về sự thẳng tính của mình?
- Tính cách tôi mộc mạc không màu mè, chính vì vậy nên tôi cũng ít có bạn thân, trong nghề thiết kế lại càng không. Đôi khi tôi biết nếu chịu khó nhịn một tý thí công việc sẽ tốt hơn nhưng tôi vẫn không làm được dù đã cố gắng thật nhiều.
- Anh có thái độ thế nào với sự nổi tiếng ?
-Cho tới thời điểm này tôi vẫn không nghĩ mình là người nổi tiếng. Với tôi dù là ai thì khi xã hội đã giao một công việc gì đó thì mình phải làm thật tốt công viêc đó. Và tôi cũng không ngoại lệ. Đôi khi có những sự dòm ngó quá mức lúc đó tôi mới thật sự biết mình đang được quan tâm .
- Nếu như không có thời trang thì có thể Võ Việt Chung đã là ai ?
- Hồi còn học sinh tôi là trưởng ban văn nghệ của trường và là giọng ca chính của lớp. Có nhiều bạn vẫn còn nhớ tôi, chàng ca sĩ chuyên môn rủ cả lớp cúp cua đi xem phim, thỉnh thoảng bị thầy cô phạt cả lớp quỳ gối ngoài nắng. Nếu không là nhà thiết kế thì biết đâu tôi lại là một ca sĩ rồi (cười).
- Đến bây giờ anh tự đánh giá về mức độ thành đạt của mình như thế nào?
- Tôi không nghĩ mình đã là người thành đạt! Hiện tại tôi vẫn chưa vừa lòng với những gì tôi đang có. Khi nhìn lại những bộ sưu tập được mọi người yêu thích, tôi thấy hạnh phúc những vẫn cảm thấy nó thiếu một điều gì đó.
Cứ như vậy trong suốt quá trình thiết kế, từ giai đoạn này đến giai đoạn khác nó làm tôi phải suy nghĩ, trăn trở. Tôi sẽ cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.
(Theo Phong Cách Việt)