- Vì sao trong phim "Đẻ mướn", anh lại thể hiện được những cảnh nóng như vậy?
- Đó là những cảnh rất khó không chỉ đứng về mặt diễn viên. Một cảnh nóng hiệu quả trong phim phải trả lời được những câu hỏi: Hoàn cảnh xảy ra cảnh đó có đúng không? Có hợp lý không? Có cần phải làm như vậy không? Không làm cách này có thể làm cách khác được không? Trong phim này, tôi may mắn có được câu trả lời cho tất cả những yếu tố đó. Khi đã chấp nhận thì dù hứng thú hay không cũng phải làm cho tốt.
Chi Bảo và Hà Kiều Anh trong Đẻ mướn. |
- Ngay khi phim đang còn ở dạng kịch bản, nhà sản xuất đã nói nhiều đến yếu tố nóng bỏng. Ngay cả một số hình ảnh cung cấp cho báo chí cũng nóng không kém. Đây là một kiểu PR bài bản?
- Có hai góc độ. Nếu đứng ở vai trò bạn bè, tôi có thể nói "Tại sao anh lại khai thác khía cạnh đó?". Nhưng trong quan hệ diễn viên với nhà sản xuất thì dễ lòng thông cảm. Nói gì thì nói, phim phải mang vài yếu tố thị trường, người ta đầu tư vào đó 4 tỷ đồng thì cũng phải tính đến lợi nhuận cho nó. Nếu nhà sản xuất không thu được tiền làm sao tái đầu tư được?
- Chi Bảo làm "mồi câu" cho những yếu tố thị trường trong phim. Anh có băn khoăn về ý kiến đó?
- Băn khoăn cũng chẳng để làm gì. Một sự việc có nhiều góc độ, cứ buồn rầu, băn khoăn thì chán lắm. Nếu anh làm "mồi câu" thái quá để người ta lên án mới là việc làm sai, còn trong khuôn khổ chấp nhận được, mình thiệt thòi chút xíu cũng không sao.
- Xác định "Đẻ mướn" là phim thị trường tức là anh hy sinh cho túi tiền của nhà sản xuất chứ không cho nghệ thuật?
- Muốn gửi đến bất cứ điều gì hãy tính đến người đón nhận nó. Sản xuất ra mà không ai mua mới là điều đáng để băn khoăn, nhất là trong tình hình điện ảnh đang nằm dưới mức trung bình như hiện nay.
- Vậy còn thông tin về sự tan vỡ trong gia đình anh là thật hay giả?
- Có phóng viên hỏi tôi "Nghe tin anh chị ly thân với nhau?". Tôi trả lời không có. Bài báo đó vẫn đăng đúng câu trả lời của tôi nhưng lại đặt cái tít "bán tín bán nghi". Thậm chí trong thời gian đó, có nhiều bài phỏng vấn tôi về gia đình mà không phải do tôi trả lời, rồi còn kèm theo một số đoạn đã đăng từ thời nào. Rõ ràng, báo muốn PR chứ không phải tôi. Trong chuyện này tôi chỉ là nạn nhân.
- Anh đang rất thành công với kinh doanh. Sao anh không tập trung vào lĩnh vực đó?
- Trong 10 năm nay, thời gian tôi dành cho nghệ thuật nhiều hơn cho kinh doanh. Nên bên cạnh vai doanh nhân, tôi là nghệ sĩ. Hơn nữa, tôi vốn là người thích càng có nhiều việc càng tốt.
- Kinh doanh và nghệ thuật, hai công việc trái chiều đó gây cho anh khó khăn gì?
- Con người tôi có tính hiếu thắng. Trước mắt, tôi muốn thử thách, muốn chiến thắng chính bản thân mình. Không thể phủ nhận, trong kinh doanh, tôi có máu nghệ sĩ. Trong kinh doanh, lợi nhuận và khách hàng là trên hết. Còn tôi luôn cố tạo ra sự thoải mái chứ không đơn thuần chỉ kiếm tiền. Mà muốn được thoải mái, mình phải thiệt thòi một chút.
- Sự sang trọng, chỉn chu trong trang phục làm Chi Bảo trở thành một diễn viên đơn điệu. Anh nghĩ sao về nhận xét này?
- Tôi cũng có nghe một vài người nói nhìn tôi không ra dáng nghệ sĩ. Có lẽ họ nói đúng, tôi sẽ gắng điều chỉnh lại chút xíu.
(Theo Thể Thao Ngày Nay)
"