Tôi 28 tuổi, lập gia đình đã 6 năm, có một bé gái 3 tuổi. Tuy nhiên tôi và chồng không đến với nhau bằng tình yêu đích thực. Ngày ấy, anh ấy đã dùng thủ đoạn để chiếm đoạt tôi. Sau đó, anh lấy việc ấy làm áp lực ép tôi phải đồng ý lấy anh ấy làm chồng, nếu không anh ấy sẽ cho mọi người biết chuyện tôi đã thất thân với anh ấy. Tôi vốn yếu đuối, lại sợ mất danh dự nên đã chấp nhận về làm vợ. Trong thời gian sống chung, tôi đã cố gắng làm tốt nhiệm vụ của một người vợ và cố gắng yêu chồng.
Thời quen nhau, vì cấm đoán tôi không được đi tập văn nghệ mà anh ấy đã tát tôi đến 7-8 cái ngoài đường. Rồi khi cưới nhau mới 16 ngày thôi, vợ chồng đã xảy ra xích mích mâu thuẫn. Tôi sống với anh ấy mà không hề tìm thấy một sự đồng cảm, không thấy mình được hạnh phúc. Mặc dù từ khi có con anh ấy đã biết quan tâm nhiều đến tôi hơn nhưng do không hợp nhau nên vợ chồng thường xuyên xung đột. Vì thương con nên tôi cũng không biết phải làm sao ngoài việc cắn răng chịu đựng.
Mấy tháng gần đây, tôi tình cờ gặp lại một người bạn đã từng yêu tôi ngày xưa. Tôi đã tâm sự cho anh nghe hết hoàn cảnh của mình. Anh ấy đã chia sẻ với tôi rất nhiều, tôi cảm thấy như được sống lại. Rồi anh nhận thấy vẫn còn yêu tôi như ngày xưa, còn trái tim tưởng chừng chai sạn của tôi cũng hình như bị lỗi nhịp. Và tôi nhận ra hình như tôi đã yêu anh ấy. Nhưng tôi cảm thấy mình là một người có lỗi với chồng, với con của mình. Anh ấy cũng thế, anh cũng không muốn mình làm kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi. Chúng tôi thống nhất với nhau là sẽ cùng nhau chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống đến hết cuộc đời này. Cho dù không được sống bên nhau nhưng chúng tôi sẽ yêu nhau trong tâm tưởng, vậy là đủ rồi. Nhưng như thế hoá ra tôi là người ngoại tình trong tâm tưởng sao? Tôi rối lắm, không biết phải làm sao cho phải? Chỉ biết là hiện giờ anh ấy như một chỗ dựa về tinh thần cho tôi rất nhiều. Nhờ có anh mà tôi thấy cuộc sống này trở nên có ý nghĩa hơn. Hãy giúp tôi tìm ra một cách nào đó. Tôi đang rối trí lắm! Tôi phải làm sao cho phải đây?
Nhóc