- Chị nói đang học thói lạ, có nghĩa là gì?
- Nhìn sự vật giống như nó. Con người sống theo thói quen, nên cách nghĩ không khách quan. Khi tập cho mình thói lạ, tức là thói không quen, tôi thấy rất hữu dụng.
- Chị có thể lấy một ví dụ?
![]() |
NSƯT Bạch Tuyết. |
- Vậy chị nhìn thấy gì trong cuộc đời này?
- Có những khoảng cách để người ta nhìn ra sự thật xung quanh mình. Tôi đang đứng. Với thói lạ tôi học được, tôi đứng đâu thì hành xử đúng như ở chỗ đó. Miễn là mình dễ chịu và người khác cũng dễ chịu. Nếu tôi là bàn thì dùng để cho người ta viết, là ghế thì dùng để ngồi. Nhưng nếu là cái chén thì được dùng đa năng hơn. Song là gì đi nữa, mình cũng gắng làm cho tử tế. Tôi đang học cách để nhận ra mình và thích nghi với cái mình đang có.
- Điều gì có thể biến đổi chị?
- Không thể thay đổi gì cả. Sắc tướng cũng thế. Vấn đề là nhận ra Nguyễn Thị Bạch Tuyết hay một ai đó rất khác, nhưng không khác nhau là mấy. Sự biết, vui buồn, hạnh phúc, đau khổ đều không khác nhau. Con người khác nhau ở hình tướng, nhưng cùng chung một sự chia sẻ: Cái tâm và cái ý. Tôi đã bỏ 50 năm nghiên cứu đạo Phật và đang tu tập như một thiền nhân.
- Đó là cách trốn thực tại để không bị nhiễm cái giả của sân khấu hiện nay, chị nghĩ sao?
- Tôi học cách quán của nhà thiền để thấy rõ bản chất của sự việc. Khi nhìn sự vật từ bản chất thì không có sự phân biệt, không có ghét thương theo cảm tính. Người tỉnh thức thì rất biết điều chỉnh mình.
- Chị nghĩ sao về nghệ thuật?
- Các tác phẩm nghệ thuật trên thế giới đều cưng cái đẹp, chỉ cho con người thấy lỗi lầm của họ, để họ sám hối và biết ơn vì điều đó. Cuộc đời là vậy, thôi đủ cả: Lỗi lầm, sai sót, làm tổn thương nhau, hối hận, chia sẻ, thương tiếc...
- Với sự đi xuống của cải lương, chị cảm thấy sao vì cách nhìn của người đời?
- Tôi có một may mắn là nhìn sự vật vào bản chất nên không có gì phải thương tổn. Những khi buồn quá lại vẽ tranh. Một trong những câu châm ngôn tôi ưa thích là "phản quang tự kỷ" - xét mình chứ không đổ thừa ai. Tôi thích ngồi thiền, hơi thở thanh lọc, khi bên trong và bên ngoài như nhau thì thấy mọi sự thông suốt. Tâm và ý cũng phải được tắm ít nhất một lần trong ngày.
- Còn đối với nhân vật, chị làm gì để cho nó luôn mới?
- Trong mỗi nhân vật phải gom đủ thần sắc và con người thật của mình. Khi con người thật được thanh tẩy hằng ngày thì nhân vật tự nhiên cũng mới.
- Chị thấy sao khi đóng vai nhân vật lịch sử cũ mèm?
- Không có cũ và mới trong nghệ thuật.
- Thử nhìn lại, chị là ai?
- Một người may mắn. Người ta nói hay không bằng hên. Những gì tôi dự định, mong mỏi, ao ước đều đạt được. Tôi sống bình thường như cây cỏ, như một hạt bụi, vừa có ích cho mình, vừa có ích cho đời. Chẳng hề muốn làm một ai tổn thương.