- Đang là người mẫu chuyên nghiệp ở châu Âu, tại sao chị lại chuyển sang học thiết kế thời trang?
- Tôi muốn có nghề ổn định cho cuộc đời mình. Tôi đã tưởng mình sẽ theo đuổi âm nhạc sau khi thi đậu vào trường đào tạo thanh nhạc hệ đại học ở Munich (Đức) nhưng sau hai tháng theo học, tôi thấy mình bị thiếu một cái gì đó không rõ ràng trong cuộc sống, một cái gì đó làm tôi cảm thấy mình lựa chọn chưa hoàn toàn đúng đắn đường đi. Tôi từng mất ngủ cả đêm để suy nghĩ về việc này. Tôi không biết làm gì hơn ngoài việc lấy bút hý hoáy vẽ những hình ảnh về mẫu mã trang phục. Tôi ngạc nhiên với chính mình vì hóa ra tôi cũng có thể tạo ra những nét vẽ không đến nỗi nào. Tôi bắt đầu nghĩ đến nghề thiết kế vì nó gần gũi hơn với lĩnh vực mình theo đuổi.
Ni Ni Hương trong cuộc trình diễn Đáo xuân của Đào Anh Khánh. |
- Vậy chị làm thế nào để đến với trường ESMOD?
- Trước tiên là kỳ thi, có hơn 600 thí sinh mà chỉ tiêu chỉ có 17 người. Tôi đã sướng phát điên vì có tên mình trong danh sách trúng tuyển. Tuy nhiên, sau đó, tôi phải đối diện với nỗi lo là trong trường chỉ duy nhất mình là người Việt Nam. Tôi chưa biết chút gì về may, cách thức vẽ một mẫu trang phục như thế nào. Hầu hết sinh viên ở đó đã học qua tất cả kiến thức cơ bản và họ vào trường chỉ để nâng cao sự hiểu biết mà thôi. Tôi buộc phải cố gắng vì hai lẽ. Thứ nhất, tôi không muốn người ta nói mình chỉ là một cô người mẫu xinh đẹp nhưng rỗng tuếch. Thứ hai, tôi càng không muốn người ta bỏ qua tên Việt Nam vì tôi học kém. Tôi học trong tất cả mọi khoảng thời gian có thể. Đôi khi tôi muốn đi dạo trong ngày nghỉ nhưng lại nghĩ rằng có khi các bạn của mình vẫn học thêm ở nhà, thế là lại thôi. Cuối cùng thì tôi cũng đã có điểm số từ 10/15, 11/15 thuộc dạng trung bình khá trong lớp.
- Về nước lần này, chị đã làm được những gì trong lĩnh vực thời trang?
- Tôi thực tập tại trung tâm thời trang Cendi, trước mắt thiết kế một số trang phục để sản xuất bán ra thị trường. Một việc khác là tôi muốn làm từ thiện vì thấy nhiều gia đình còn vất vả quá, tôi muốn được chia sẻ ít nhiều với những người kém may mắn hơn mình.
- Cảm nhận của chị khi một mình phải đối mặt với những khó khăn ở xứ người?
- Vất vả nhất là tôi cứ phải xách vali ra khỏi nhà liên tục vì các hợp đồng biểu diễn, thời gian tôi ngồi trên máy bay còn nhiều hơn công việc cụ thể trên sàn diễn nhưng khi về nhà lại thấy buồn. Bên cạnh đó tôi cũng chịu sự kỳ thị nhất định vì màu da, vì nghề nghiệp. Chính vì thế mà tôi luôn cố gắng để mọi người không nghĩ mình là kẻ rỗng tuếch, sống dựa vào vẻ ngoài.