Đối với tôi, có lẽ những ký ức về ngày cưới sẽ không bao giờ phai mờ. Bố chồng tôi vẫn thường bảo đó là "một kết thúc có hậu của câu chuyện cổ tích hiện đại". Tôi quyết định lấy chồng khi đang học năm đầu cao học. Chồng tôi là một anh thợ ảnh, gia đình chồng xuất thân từ nông dân, bố chồng là công nhân về hưu, gia đình không quyền thế hay giàu sang. Vì lo cho hạnh phúc của cô con gái út nên bố mẹ và các anh chị tôi đã phản đối đến cùng. Bằng trực quan và linh cảm của mình, tôi quyết lấy anh cho bằng được. Đến bây giờ, hơn 2 năm sau ngày cưới, tôi vẫn ngẩng cao đầu mà tự hào rằng mình đã chọn lựa đúng.
Tôi từng nghĩ ngày cưới của mình sẽ thật vui và ấm áp vì tôi là con gái út trong gia đình có 5 chị em gái. Các chị tôi đi lấy chồng đều rất vui vì được cha mẹ lo toan, chúc phúc. Nhưng những gì diễn ra trong ngày cưới của tôi thì thật buồn tủi biết bao nhiêu. Bố mẹ tôi không nở đến một nụ cười. Sau lễ xin dâu của nhà trai, dù tôi và chồng đã cầu xin nhưng bố mẹ, các chị, không ai chụp với tôi một tấm ảnh làm kỷ niệm. Bước ra khỏi cổng nhà mình, nước mắt tôi lặng lẽ rơi nhưng vẫn hy vọng có ai đó ruột thịt trong gia đình đưa tôi về nhà chồng vì hai nhà chỉ cách nhau có 2 cây số.
Đón tôi ra khỏi xe ôtô, chồng tôi nói: "Đừng khóc nữa em, tất cả đã qua rồi. Anh sẽ nắm tay em đi hết cuộc đời này giống như bây giờ nè!". Tôi lau nước mắt rồi nhìn anh âu yếm với niềm tin yêu chân thành.
Khi làm lễ thành hôn, tôi vẫn đưa mắt nhìn quanh hội trường để tìm kiếm một ánh mắt, một nụ cười thân quen của mẹ hay các chị nhưng chẳng có ai. Nỗi xót xa dâng ngập trong lòng. Chỉ có bạn bè và cô chú mừng cho tôi. Tôi chực khóc. Ông xã hiểu và thương tôi nhiều lắm, chỉ biết nắm chặt đôi tay đang run lên của vợ.
Có lẽ niềm an ủi lớn nhất của tôi là khi bố mẹ chồng xuất hiện và trao gửi những lời chúc, lời nhắn nhủ cho đôi vợ chồng trẻ. Bố mẹ chồng tặng tôi một chiếc vòng cổ rất đẹp. Mẹ nói: "Hôm nay, mẹ hạnh phúc lắm vì đã đón được con về làm con của mẹ. Sống hạnh phúc con nhé!". Và bà ôm tôi thật lâu. Bố chồng nói nhỏ: "Mỗi khi một cánh cửa đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Bố mẹ luôn mở cửa và rộng vòng tay đón con. Một lúc nào đó, mọi người sẽ hiểu và thương con nhiều hơn". Tôi mỉm cười nhìn bố mẹ chồng mà lòng rưng rưng xúc động. Bao nhiêu tủi hờn, buồn đau bỗng chốc tan biến. Tôi tự nhủ với lòng mình: Phải sống cho thật hạnh phúc và ý nghĩa. Bố mẹ sẽ hiểu là mình chọn lựa đúng.
Và ông trời không phụ lòng người. Giờ đây, bố mẹ và gia đình tôi đều rất yêu quý chồng tôi, coi anh như con trai trong nhà. Đó là một quá trình nỗ lực sống rất lớn mà tôi biết chồng tôi đã phải cố gắng thật nhiều. Cám ơn bố mẹ đã sinh ra anh. Cám ơn cuộc đời đã mang anh đến bên em. Cám ơn những thử thách chông gai đã dạy ta biết yêu và quý trọng nhau hơn.
* Mời bạn gửi bài dự thi chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc về đám cưới để nhận được giải thưởng 1 triệu đồng tiền mặt và quà tặng trị giá 1.200.000 đồng. Xem chi tiết tại đây.
Nguyễn Thị Huấn