- Lê Khanh bận đi đóng phim dài tập do chồng làm đạo diễn, còn Vân Dung mải chạy show nên sau gần chục năm dựng hài, lần đầu tiên Đoàn II công diễn mà đều vắng mặt cả hai “sao” này. Vở hài kịch "Ai sợ ai" bị ảnh hưởng thế nào?
- Đáng ra phải có Lê Khanh và Vân Dung, nhưng đã qua rồi một que diêm có thể tạo thành một bó đuốc, một ngôi sao tạo thành một bầu trời. Bây giờ cả một tập thể làm nên niềm vui cho mọi người.
Trước đây, chúng tôi có Lê Khanh, Vân Dung và nhiều cộng tác viên, như Hiệp “Gà”, Quang Thắng... có “sao” thì tốt hơn nhưng “sao” hay không “sao” cũng chỉ nên nằm trong nhân vật. Đó là quan niệm của tôi khi làm công tác đạo diễn.
Lê Khanh được giao hẳn làm chính kịch. Còn Vân Dung đang đi... kiếm ăn. Tôi nghĩ, mỗi người có một cơ hội, một khoảng thời gian nhất định, nên để cho người ta đi.
![]() |
NSƯT Chí Trung. |
- Đạo diễn Lê Hùng thường nói với báo chí đại ý rằng, dựng hài không tốn công, tốn của như chính kịch mà mỗi đêm diễn doanh thu cứ đều đều vài chục triệu đồng. Anh nói sao về điều này?
- Thì cũng giống sản xuất xà phòng, dầu gội đầu... Chúng tôi không đi ngoài xu thế thời đại (cười).
- Mặc dù đầu tư thấp nhưng các hãng sản xuất xà phòng, dầu gội đầu phải chi đậm cho quảng cáo và cạnh tranh gay gắt lắm mới bán được hàng. Lần này, anh xuất “chiêu” gì mới?
- Ngoài chất lượng của vở, làm tiếp thị tốt sẽ quyết định 80% doanh thu. Khán giả thường xuyên của nhà hát đã mất dần. Nhiều người muốn đến xem nhưng không có điều kiện nên chúng tôi áp dụng phương thức bán vé tận nhà chắc hiệu quả.
Hồi diễn ở Sài Gòn, Đà Nẵng... có 10 người đi phát tờ rơi. Ở Hà Nội, để làm việc này, tổ bán vé đi đến tận nhà. Họ gõ cửa và nói: “Bác ơi, đoàn anh Chí Trung có hài kịch mới, bác rảnh đi xem ạ”.
Hà Nội có khoảng 800.000 hộ dân, chúng tôi đang cố gắng. Trước đây chúng tôi chỉ in vài nghìn tờ rơi, bây giờ, tuần lễ đầu in 40.000 tờ. Tuần lễ thứ hai in 20.000 tờ. Tại các sạp báo lớn đều có đặt chồng tờ rơi. Anh em báo chí, đài truyền hình đều nhiệt tình đưa tin giúp... Hiện có 5 đài và kênh truyền hình đã đến lấy tư liệu và ghi hình.
- Ai đó ví, trong Nam có Phước Sang thì ngoài Bắc có Chí Trung. Anh thấy thế nào?
- So sánh tôi với Phước Sang cũng có nghĩa là... chê nữa đấy (cười). Tôi chỉ muốn nói rằng, nhu cầu thưởng thức văn hoá nghệ thuật của công chúng ở đâu cũng có và có thật chứ không bao giờ mất đi.
Không ít người kêu, rằng khán giả mất thói quen đến rạp. Thật ra, không phải vậy mà vì không làm được tác phẩm xứng đáng cho khán giả đi xem, không làm ra những gì khán giả cần mà chỉ làm vở để giải quyết số tiền Nhà nước cho. Chúng tôi đang làm những gì công chúng cần, cho dù là giải trí. Sắp tới, dựng vở Nhà búp bê là làm cái chúng tôi cần và cần cho những người xem trí thức, dù biết khó bán vé.
- Nói làm hài dễ bán vé nhưng tránh sao việc phải đi vận động từng cơ quan, đơn vị mua vé. Anh cảm thấy thế nào?
- Ở một số nơi và một số thời điểm, chúng tôi vẫn phải đi bán vé cơ quan. Thật sung sướng khi gặp được người bảo vệ biết tôn trọng nghệ sĩ và công sức mình. Đau khổ nhiều khi muốn tự vẫn khi gặp giám đốc và bảo vệ coi mình như người bán báo dạo.
Sân khấu đúng nghĩa là khán giả là xếp hàng đi xem. Khán giả đến với sân khấu một cách tự thân chứ không phải mình bò đến xin khán giả hãy yêu thích. Đoàn II của chúng tôi đang đi theo xu hướng làm sao để khán giả tự thân đến với vở diễn. Quảng cáo thật mạnh chất lượng sản phẩm đã được kiểm nghiệm để khán giả biết đến và xây dựng thương hiệu, để cứ Đoàn II diễn là khán giả bảo hay lắm, phải đi xem. Nhưng không bằng mọi giá mà mài mặt mình ra.
Hai năm nay tôi mới quay lại diễn hài để khán giả thòm thèm. Có thể bây giờ khán giả nhìn thấy vở của Đoàn II là vào mua vé nhưng chúng tôi còn muốn biết họ nghĩ gì lúc xem xong.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)