Maika
Giống như cậu vẫn cố vẽ màu của tớ lên đó, vẫn cố chứng minh cho một phép tính ngu, vẫn cố đi "hạn định" một thứ không bao giờ ngừng chuyển động - là "gió". Để làm gì nhỉ? Khi mà tớ và cậu, vẫn đang phải nói chuyện với nhau bằng hai chữ "Giá mà..."
Tớ đã kể cho cậu nghe chưa nhỉ? Chuyện xanh là một màu đẹp ấy? Đó là màu của sự ham hố. Dù ta mãi không sao đi hết một con đường, mãi không sao hiểu hết một con người, kể cả mãi không sao yêu hết được các màu xanh. Vì có nhiều gam màu xanh lắm, quá nhiều, thành ra tớ phải ham hố. Cậu gọi đó là "ham hố hồn nhiên" - ừ đúng - và hồn nhiên thì không rẻ chút nào.
Tớ đã kể cho cậu nghe chưa nhỉ? Chuyện đen là một màu đẹp ấy? Đó là màu của sự điềm đạm. Như khi cậu quàng chiếc khăn lên cổ tớ trước chuyến đi hay nấu cho tớ một bữa ăn ngon lúc trở về; như khi tớ và cậu - không vội vàng - nhẹ nhõm lắng nghe những câu chuyện kể của nhau. Cậu ơi, không có mùa nào là mùa chán cả.
Tớ đã kể cho cậu nghe chưa nhỉ? Chuyện tím là một màu đẹp ấy? Đó là màu của sự cảm hoá. Nếu như cậu nói, cậu được tớ cảm hóa từ lúc 9h tối ngày 18 tháng 4 đó, một cách rõ ràng và chính xác. Tớ sẽ nói, tớ được cậu cảm hóa từ trước đó cơ, rất lâu, một cách cũng rõ ràng và chính xác - nhưng không phải bằng những con số. Tớ yêu cái ảnh nền blog của cậu: có biển, có nắng, có một người cha gầy; có một cô con gái xinh, không có cái nắm tay - nhưng có "một hướng nhìn chung". Đầy, chúng ta cứ cảm hóa lẫn nhau.
Tớ đã kể cho cậu nghe chưa nhỉ? Chuyện hồng là một màu đẹp ấy? Đó là màu của sự êm ái. Cảm ơn cậu đã đánh số sự trưởng thành của tớ bằng những blue tales; đã luôn nhắc nhớ tớ rằng, tớ xứng đáng được có những gì. Và mỗi khi tớ mệt mỏi, mỗi khi tớ mềm lòng - tớ biết phải dựa vào đâu... để nhặt kiếm lên, và đi vào rừng thẳm!
À này,
Thế tớ đã kể cho cậu nghe chưa nhỉ? Chuyện màu nào cũng là màu đẹp ấy? Cứ đưa cho tớ màu của cậu, tớ cũng có thể pha nó thành những màu khác. Và ngược lại, đưa cho tớ bất kì màu gì, tớ sẽ tìm cách để cậu thấy màu của mình...
Chả là tớ mới vừa có một chuyến đi ngắn cậu ạ, tạm gọi là đột xuất đi, có lên rừng, có xuống biển; có gặp gỡ nhiều người và đặc biệt, là có rất nhiều mặc định như: nhà báo thì phải khéo; nhiếp ảnh gia thì phải tinh; quan chức thì phải khôn; sư ở chùa thì tâm phải tịnh; và tớ thì phải lắm mồm (như cái bảng màu)... đấy, tớ cứ mặc định thế - bao lâu nay!
Và..."póc", sai bét: nhà báo vụng; nhiếp ảnh gia chậm; quan chức dại, sư ở chùa động trong lòng; còn tớ - thì im lặng - và không biết cách pha đúng màu. Thật là hay!
Thế nên, không mặc định nhé: là họ thế nọ, mình thế kia; là ai hơn ai; là tớ chơi với cậu hay cậu chơi với tớ; là xấp hay ngửa lòng bàn tay, là buộc tóc lên hay thả tóc xuống....
Thế nên:
Không mặc định là tớ phải có những chuyến đi dài nhé!
Không mặc định là tớ thích màu xanh nhé!
Không mặc định là tớ có thể dang tay ôm trọn mọi thứ vào lòng nhé!
Không mặc định là tớ luôn thấy hạnh phúc thật giản đơn nhé!
Và tất nhiên, làm ơn, không mặc định - là tớ kiên cường!
Vài nét về blogger:
"About me: Kiên cường"; những cuốn sách yêu thích: Con hủi, Rừng Na uy, Ái tình theo khẩu phần..." - Maika. Bài đã đăng: Hạnh phúc thật giản đơn.