Chân dung Phạm Thành Trung dưới ống kính của Phạm Hoài Nam. Ảnh: blog Phạm Thành Trung. |
- Sau rắc rối quanh vấn đề bản thảo với một nữ nhà văn cách đây hai năm, lý do gì khiến anh tiếp tục thực hiện tự truyện "Không lạc loài"?
- Tôi có một câu chuyện thế này. Khi mới vào nghề báo, tôi đi theo học việc một người anh làm về design sân khấu. Anh ấy rất quý mến tôi, coi tôi như người em bé bỏng. Anh có thể thức cả đêm chỉ để kịp thiết kế cho tôi tấm card visit mang đi công tác. Lúc ấy tôi đã có người yêu, lại thấy anh nhiều tuổi mà chưa vợ, tôi có linh cảm anh ấy đang dành sự quan tâm đặc biệt cho mình. Tôi gặp và nói thẳng với anh: "Em rất cảm ơn anh nhưng em là người đồng tính". Anh ấy giật mình nhảy chồm chồm lên, mặt đỏ tía tai, quát tôi: "Anh không thể chấp nhận lối sống như thế!"
Tôi lại lầm tưởng người ta muốn yêu tôi. Tôi đã quá nhạy cảm. Chúng tôi giao ước không bao giờ liên lạc với nhau nữa. Từ đó tôi hiểu việc mình công khai và cởi mở về đồng tính sẽ tránh được mọi rắc rối trong cuộc sống, tránh ngộ nhận với người khác và tránh người khác ngộ nhận về tôi. Sự nhận thức rõ rệt ấy càng thôi thúc tôi phải hoàn thành cuốn tự truyện.
- "Không lạc loài" chấp bút trước nhiều cuốn sách về đồng tính khác nhưng lại ra mắt muộn màng. Anh nghĩ thế nào khi số đông cho rằng anh chỉ đang ăn theo thời thượng, đánh bóng tên tuổi?
- Văn học không phải là mảng tôi quan tâm nhiều. Tôi không có tiêu chí cuốn sách của mình phải hội tụ đầy đủ mọi vấn đề của giới. Tôi không đưa ra những lời khuyên răn người đồng tính phải làm gì. Không có lý thuyết đồng tính là thế nào. Đó chỉ là những tâm sự từ một người đã được và mất nhiều.
Tôi không có kỳ vọng cuốn sách đến tay tất cả mọi người, không hy vọng viết chỉ để gây sự tò mò. Tôi cũng không xác định chỉ viết cuốn truyện dành cho tôi, cho người đồng tính. Tôi muốn hướng tới cả chị, cả những người đang đi ngoài đường kia, những người trong xã hội.
Khi đến với bất kỳ ai tôi cũng tin vào cái duyên.
- Anh công khai xu hướng giới tính của mình bao lâu rồi?
- Hai năm, sau khi người yêu tôi mất.
- Cảm giác đầu tiên của anh khi nghe tin dữ?
- Tôi không khóc nổi vì biết tương lai là những chuỗi ngày đen tối đang chờ đợi tôi. Tôi phải đối mặt với công an, họ đến cơ quan điều tra về tôi. Với gia đình hai bên, tôi tình ngay lý gian. Tôi sợ họ kết luận tôi đẩy người yêu đến cái chết. Nhưng cũng là một may mắn của tôi, K. ra đi để lại một di thư nói cái chết này không liên quan đến ai cả.
- Người trong giới cho rằng anh là kẻ máu lạnh trước cái chết của K., anh giải thích thế nào về luồng dư luận này?
- Ồ, họ còn đồn dữ hơn thế, họ đồn tôi cưỡng bức tình dục K.. Chúng tôi chia tay được một tuần thì K. nhảy cầu tự tử. Chia tay vì những lý do thông thường của đôi lứa yêu nhau. Ngoại tình, ghen tuông, nhạt cảm xúc... Chia tay rồi nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc, cái đêm K. chết trước đó chúng tôi hẹn đi ăn với nhau nhưng K. không đến mà đi ra cầu Long Biên.
Nhận xác K., ruồi nhặng bâu kín, thân thể trương phình chịu nhiều va đập, mặt dập nát, mắt vỡ tan. Tôi tự tay kéo K. đưa lên, lật người K. lại, máu vẫn chảy trong mũi. Tôi không ghê sợ. Nhưng tôi làm sao khóc nổi? Nhiều người nhìn thấy cảnh tượng ấy họ nói tôi máu lạnh.
Ngoài đời Phạm Thành Trung tự tin và đầy vẻ nam tính. Ảnh: Phạm Hoài Nam (blog Phạm Thành Trung) |
- Sau đó cuộc sống của anh tiếp diễn ra sao?
- Tôi bỏ yêu, tối đi làm về là chơi game, chìm đắm trong Võ lâm truyền kỳ. Tôi gói hết đồ của K. lại, gửi về Nam Định. Tôi chỉ giữ lại duy nhất CD K. thu trước khi yêu tôi và một vài tấm ảnh. Trong ấy K. hát Còn ta với nồng nàn, Chia xa, Tình khúc vàng. Đến lúc ấy nỗi đau mới thật sự ngấm, nước mắt cứ thế chảy ra khi lời bài hát vang lên: "Có xa nhau xin đừng là tàn tro. Muốn là dòng sông, lững lờ mùa đông. Ôm em trong giấc mơ tình khúc vàng".
- Còn mối quan hệ của anh với hai bên gia đình thì sao?
- Năm 21 tuổi tôi đã đi làm, ra ở riêng và sống tự lập. Sau chuyện ấy tôi dọn về ở với bố mẹ và em gái, không được bao lâu thì mẹ mất vì ung thư. Cùng một lúc mọi thứ dội lên đầu tôi. Chuyện của tôi, bố mẹ biết từ hồi tôi yêu chàng vũ công trong Sài Gòn. Bố yên lặng và mẹ chỉ khóc. Nhưng bố mẹ tôi làm nghề y nên các cụ hiểu cả. Những điều mẹ căn dặn tôi trước khi bà mất, về sức khỏe, về sự nghiệp... đến nay tôi đã thực hiện được phần nhiều.
Ngay trước khi ra cuốn sách này tôi đã về, tâm sự và báo tin ra sách trước mộ K.. Gia đình K. hỏi thăm quan tâm tới tôi nhiều.
- Chuyện K. chỉ càng dấy lên những tin đồn về anh. Nhiều người khẳng định anh lợi dụng rất nhiều các người mẫu, diễn viên nam trẻ đẹp bằng vẻ ngoài và bằng nghề nghiệp của mình, anh giải thích ra sao?
- Tuy họ không nói thẳng vào mặt tôi nhưng người này đưa chuyện đến người kia, hễ tôi viết bài cho một nhân vật nam là họ đồn tôi yêu người đấy và muốn lợi dụng. Có nhiều lúc để không liên lụy đến nhân vật của mình, tôi dừng không viết về họ nữa.
Nhưng tôi thường tác nghiệp như thế này, với người mẫu diễn viên nam tôi nói thẳng với họ, tôi làm bài vì họ là nhân vật của tôi. Tôi quý mến nhân cách tài năng của họ nên chơi với họ chứ không phải chạy theo đi xin tình cảm hay lợi dụng sự thương hại của bất kỳ ai. Với một diễn viên hay một ca sĩ nữ, tôi cũng muốn cô ấy biết sự thật về mình để không nghi ngại về tôi. Thậm chí đối với những người giả gay để lợi dụng tôi tôi cũng tỉnh táo nhận ra cả. Điều đầu tiên tôi đang làm là nói thẳng giới tính của mình ra.
- Mười lăm năm tình trường, anh từng có bao nhiêu người tình ?
- Có nơi đã giật tít con số người tình của tôi lên tới 200-300 cơ đấy (cười). Chính tôi cũng không nhớ đâu. Đôi khi cũng thử ngồi lại đếm nhưng không được vì có những cái nó là thoảng qua. Tình thoảng qua ở giới chúng tôi nhiều lắm, tôi đã quá quen với cảm giác họ yêu tôi đêm trước rồi sáng hôm sau quên tôi.
- Đào hoa như thế, anh bảo vệ mình thế nào khỏi căn bệnh thế kỷ?
- Người đồng tính chúng tôi luôn tự ý thức phải sử dụng biện pháp an toàn. Tôi không phủ nhận trong chuyện này mình là người may mắn. Hiện nay, tôi thường xuyên tham gia những chuyến về thăm các trung tâm chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS hay những hoạt động tuyên truyền phòng chống căn bệnh này. Công việc đã trở thành một phần đời sống tôi rồi.
- Trong tự truyện của mình vì sao anh lại không dành nhiều đất cho người hiện tại?
- Nói đúng hơn là tôi giữ đấy, điều Kid (tên riêng Trung gọi người yêu) đang cho tôi chính là một sự ổn định. Dù không chắc có thể đi bên nhau mãi mãi nhưng chúng tôi đang sống bên nhau với rất nhiều niềm vui. Hơn nữa, tôi muốn bảo vệ cậu ấy khỏi mọi thứ phức tạp mà tôi từng biết và nếm trải. Tôi hiểu người yêu tôi chưa phải là người có thể đương đầu với mọi thử thách. Tôi đã trải qua rất nhiều điều và tôi lường hết được những rắc rối.
Kid, người yêu hiện sát cánh bên Trung ngồi cạnh kiên nhẫn đợi cuộc phỏng vấn kết thúc để đón người yêu đi xem phim và ăn tối. Kid có nét đẹp khác Trung, non tơ, mỏng manh, bé nhỏ vô cùng. Đôi môi mọng đỏ và làn da trắng hồng rần rật mỗi lúc Trung nhắc lại về K. Kid nói: "Giới chúng tôi rất tin vào số phận. Anh Trung đã kể hết cho tôi về mối tình đau đớn với K., anh ấy yêu K. lắm". Khi được hỏi về tương lai của hai người, Kid cúi đầu cười ngượng ngịu: "Cái gì đến sẽ đến, tôi phải chuẩn bị tinh thần cho cả việc anh Trung dần được biết đến nhiều hơn". Hiện nay Kid và Trung đang sống cùng gia đình Kid, hai người may mắn được bố mẹ Kid chấp nhận. Kid vừa tốt nghiệp ĐH Ngân Hàng, anh mong muốn tìm được một công việc thích hợp trong lĩnh vực PR hoặc Marketing. Trung và Kid đều tự nhận họ không thể lường hết được chuyện ngày mai. Nhưng chính bởi vậy, họ quyết tâm dồn hết sức lực gây dựng hiện tại, để tiếp tục được đi bên nhau trong dòng đời. |
Nga Linh thực hiện