Không gia đình của điện ảnh Pháp được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên ra mắt cuối thế kỷ 19 của nhà văn Hector Malot. Truyện phim tương đối trung thành với nguyên tác văn học, theo sát bước chân cuộc đời của cậu bé mồ côi đáng thương Remi (Maleaume Paquin đóng).
Sau khi bị cha nuôi đem bán, Reimi nén nỗi đau, rời xa vòng tay người mẹ nuôi hiền từ, theo đoàn xiếc của ông Vitalis (Daniel Auteil đóng) rong ruổi khắp đất nước biểu diễn. Ông Vitalis vốn là một nghệ sĩ lương thiện, chăm sóc cho Remi, giúp cậu bé phát huy tài năng âm nhạc. Trải nhiều sóng gió, Remi sau cùng cũng tìm được mẹ ruột.
Trailer phim Không gia đình
Đưa những câu chữ kinh điển, gắn bó với tuổi thơ của nhiều thế hệ độc giả lên màn ảnh, bộ phim trải ra những khung hình tuyệt vời với cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp của châu Âu - dù trên nền tuyết trắng buốt lạnh hay giữa thảo nguyên xanh mượt phủ nắng.

Phim có nhiều bối cảnh đẹp tuyệt.
Dàn diễn viên được lựa chọn phù hợp với hình tượng nhân vật miêu tả trong truyện, đặc biệt là cậu bé Remi mang gương mặt khôi ngô, trong lành như thiên thần và ông nghệ sĩ Vitalis râu dài bí ẩn nhưng hiền lành như một ông bụt. Trang phục, bối cảnh trong phim được thiết kế tỉ mỉ. Bên cạnh đó, nhạc phim là một điểm cộng lớn, tạo nhịp điệu tinh tế cho phim với chất nhạc cổ điển dìu dặt.
Trong khuôn khổ một bộ phim hơn 100 phút, Không gia đình khó lòng truyền tải toàn bộ nội dung của truyện gốc. Phim tập trung chủ yếu vào hành trình đồng cam cộng khổ cùng tình yêu thương bất tận dù không quan hệ ruột thịt giữa Remi và ông Vitalis. Câu chuyện của hai nhân vật tạo nên nhiều khoảnh khắc xúc động như khi ông Vitalis từ bỏ chữa bệnh để đưa Remi đi gặp mẹ ruột hay khi Remi khóc nức nở ôm lấy cơ thể lạnh ngắt không còn nhịp tim của ông Vitalis giữa đêm bão tuyết.

Cậu bé Remi và ông nghệ sĩ già Vitalis mang diện mạo giống miêu tả trong truyện.
Thời lượng phim eo hẹp buộc đạo diễn Antonie Blossier "cắt giảm nhân sự" của đoàn xiếc. Thay vì bốn chú thú cưng đi theo ông Vitalis, phim chỉ giữ lại chú khỉ Tốt Bụng và chú chó Đội trưởng Capi. Hai con vật thông minh này vốn là những "nghệ sĩ" xiếc thực thụ ở ngoài đời, song chỉ được trổ tài trong một vài cảnh phim ngắn.
Trong tiểu thuyết, niềm khao khát tìm lại cha mẹ ruột và niềm thương nhớ khắc khoải dành cho mẹ nuôi luôn hiện hữu trong tâm tưởng Remi, là yếu tố khiến nhiều độc giả xót xa nhất. Tuy nhiên điều này không được khắc họa rõ nét trong phim. Đây là một đáng tiếc của phiên bản điện ảnh.
Ngoài ra, nhiều chi tiết đắt giá trong truyện không được nhắc tới cũng gây tiếc nuối, chẳng hạn món bánh nhà nghèo bà mẹ nuôi hay làm cho Remi. Cậu bé vẫn thường nhắc về món bánh với những lời miêu tả đẹp đẽ về mùi vị khi nhớ mẹ.

Không để lại nhiều day dứt như tiểu thuyết, phim điện ảnh Không gia đình mang lại âm hưởng buồn man mác. Bỏ qua những biến tấu không thỏa đáng, phim vẫn gửi gắm thông điệp nhân văn về tình thân, tình thương con người và nghị lực cuộc sống.
Bộ phim vẽ nên thế giới trẻ thơ thuần khiết - nơi cất giữ những tình bạn và ước mơ đầu đời, tạo sự đồng cảm, gần gũi cho các khán giả nhỏ tuổi. Còn với những ai từng một thời trẻ thơ yêu thích tiểu thuyết Không gia đình, bộ phim là trải nghiệm thú vị để tìm về ký ức. Phim khởi chiếu tại Việt Nam từ 21/12.
Phong Kiều
Ảnh: Mars