Cơ hội du học bằng học bổng nhà nước của V.N.L. (sinh viên trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP HCM) coi như đã trôi qua vì học bổng này chỉ dành cho sinh viên năm thứ nhất. Nhưng đó chưa phải là tất cả những gì gia đình của V.N.L. phải gánh chịu bởi cách làm việc tắc trách của chính quyền địa phương...
![]() |
Ông Công không được hưởng niềm vui có đứa con được đi du học. |
Ngày 17/9/2003, khi V.T.T.H., anh của L. đang là sinh viên trường ĐH dân lập Hùng Vương, về xin xác nhận lý lịch, ông phó chủ tịch UBND xã An Phú, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đã thẳng tay phê: “Cha H. là Võ Nhật Công có tham gia vượt biên không thoát, đã ở tù 2 năm (từ ngày 5/7/1980 đến 5/7/1982)”.
Bàng hoàng không hiểu tại sao, ông Công kể với Tuổi Trẻ: “Năm 1980, tôi theo bạn bè vượt biên nhưng sau đó đã quay lại và bị bắt tạm giam một thời gian khoảng vài tháng rồi được về. Sau đó tôi lập gia đình, có đăng ký kết hôn tại địa phương. Tháng 8 năm sau (năm 1981), con gái đầu lòng của tôi chào đời. Vậy mà không biết từ đâu tôi lại bị quy kết cho một án tù 2 năm từ 1980 đến 1982 như thế?”.
Sau phút thẫn thờ, ông Công quyết đi đòi lại bằng được sự thật. Ông liền gửi đơn lên UBND xã đề nghị xem xét lại phần lý lịch của con gái mà người đại diện UBND xã đã phê.
Khiếu nại của ông cũng được xem xét giải quyết. Chủ tịch UBND xã Trần Phụng Thi nhanh chóng có công văn phúc đáp. Nhưng oái oăm thay, trong công văn, một mặt ông chủ tịch trả lời rằng nội dung mà người dưới quyền của mình xác nhận là nhầm lẫn, nhưng mặt khác ông lại “tặng” thêm ông Võ Nhật Công một cái tội “cướp ghe vượt biên”. Lần này thì ông Công không còn biết phải kêu ai ở tại địa phương mình. Ông nhớ lại: “Lúc đó tôi đi theo mọi người nhưng không hề tham gia cướp ghe. Ngày trước tôi cũng khai như thế với Công an huyện Tuy An rồi”. Một lần nữa, hai vợ chồng lại phải đội đơn lên UBND huyện Tuy An để tìm một lời khẳng định về lý lịch của mình.
Và chính trong thời gian chờ đợi câu trả lời thì con trai của ông, V.N.L., sinh viên năm thứ nhất ĐH Bách khoa (ĐHQG TP HCM), nhắn về nhờ cha mẹ xác nhận lý lịch giúp. V.N.L. xét thấy mình đáp ứng được các điều kiện của chương trình học bổng du học bằng ngân sách nhà nước (đề án 322) dành cho sinh viên, nên mặc dù nhà trường chưa yêu cầu nộp lý lịch nhưng sớm biết nếu trúng tuyển thì chắc chắn sẽ cần nên V.N.L. đã nhờ gia đình làm trước.
Không như mong đợi, nhiều lần tới lui mẹ của V.N.L. đã không nhận được một chữ xác nhận nào. Với túi tiền của một gia đình suốt ngày phải chắt chiu từng đồng từ công việc bán nước mắm nuôi hai con học ĐH, bà Hương đã không dám mạo hiểm bỏ một số tiền không nhỏ để đi làm thủ tục, giấy tờ khác khi chưa nhận được bút phê vào lý lịch của con mình.
Cứ chờ rồi lại chờ nhưng phần dành cho chính quyền địa phương xác nhận trên tờ lý lịch của V.N.L. hết ngày này qua ngày khác vẫn cứ trống không! Cơ hội để làng chài nghèo này lần đầu tiên có một đứa con đạt đến 25 điểm khi thi tuyển sinh ĐH được đi du học bằng ngân sách nhà nước trôi qua... Đáng lưu ý là cơ hội đó sẽ không còn vì đối tượng tuyển chọn đối với bậc ĐH của chương trình này chỉ là những sinh viên năm thứ nhất.
Hồ sơ lưu trữ tại đội an ninh công an huyện Tuy An ghi rất rõ: vụ vượt biển đêm 28/6/980 có ông Võ Nhật Công ở thôn Long Thủy, xã An Phú tham gia đi không thoát quay lại vào đêm 4/7/1980. Ngày 5/7/1980, công an huyện Tuy An có lệnh tạm giữ đối với ông Võ Nhật Công tại trại tạm giam giữ công an huyện Tuy An từ ngày 5/7 đến 29/10/1980. Và chính ông chủ tịch huyện Tuy An cũng đã khẳng định ông Công chỉ bị tạm giam hơn 3 tháng và không cướp ghe vượt biển.
Như vậy, sự thật đã khá rõ ràng nhưng không hiểu tại sao cùng là những người sinh sống ở một địa phương, biết khá rõ sự việc nhưng các vị chủ tịch và phó chủ tịch UBND xã lại đưa ra những kết luận như vậy. Trả lời phóng viên Tuổi Trẻ, ông chủ tịch UBND xã Trần Phụng Thi đổ lỗi sự nhầm lẫn cho người dưới quyền của mình là ông phó chủ tịch vốn đã nghỉ việc. Nhưng khi đưa ra công văn mà chính ông đã ký khẳng định ông Công “cướp ghe vượt biển”, ông lại cho rằng đó là kết quả mà trưởng công an xã đã xác minh tại công an huyện rồi... báo cáo miệng lại với ông.
Không chỉ có thế, ông chủ tịch còn hết sức “vô tư” trả lời rằng ông chưa hề thấy một công văn nào của UBND huyện Tuy An trả lời về trường hợp này, trong khi công văn này đã được gửi về hơn 45 ngày. Đến khi bản sao công văn được đưa ra thì ông chủ tịch mới vu vơ đi hỏi cán bộ phụ trách văn thư, rồi nói: “À, cũng có”.
Câu trả lời về từ UBND huyện Tuy An đã giải tỏa được nỗi niềm ấm ức gần một năm nay của gia đình ông Võ Nhật Công. Thế nhưng trách nhiệm về việc một sinh viên bỗng dưng bị từ chối xác nhận lý lịch chỉ vì chờ xác minh, tước mất cơ hội du học bằng ngân sách nhà nước thuộc về ai?
Trong quyết định của mình, UBND huyện chỉ yêu cầu kiểm điểm nghiêm khắc và kỷ luật ông phó chủ tịch xã. Thế nhưng UBND huyện lẽ nào lại không biết ông phó chủ tịch này đã... nghỉ việc từ lâu. Còn người đã “tặng” thêm tội cho ông Công và từ chối xác nhận lý lịch cho sinh viên V.N.L. là ông chủ tịch xã lại không thấy được đề cập đến.