- Những ngày đầu tiên vào nghề chị đã phải chịu một "áp lực" không nhỏ, vì mặc nhiên cái bóng của cậu Lam Trường gần như đi cùng cái tên Minh Thư. Chị đã nỗ lực như thế nào trong chặng đường đầu để "cắt đứt" khỏi cái bóng của cậu?
- Thật ra trong những ngày đầu đi hát tôi rất hồn nhiên và vô tư, chưa bao giờ nghĩ đó là "áp lực", ngược lại còn cảm thấy hãnh diện vì là cháu của cậu Lam Trường bởi ngày trước tôi cũng là một "fan bự" của cậu Trường. Hiện nay, mặc dù mọi người vẫn còn nhớ đến tôi như là một người cháu của Lam Trường thì tôi vẫn chưa bao giờ nghĩ là mình phải cố gắng để dứt khỏi "cái bóng" ấy, bởi lẽ tôi chưa hề có suy nghĩ cậu Trường là "cái bóng" cho chính mình.
Thú thật khi đã là ca sĩ, tôi luôn muốn khán giả nhớ đến mình bằng chính cái tên cha sinh mẹ đẻ Minh Thư, như một sự thừa nhận là có một Minh Thư trong bộ nhớ khán giả. Lúc đầu đi hát, tôi cảm thấy rất bình thường khi cái tên mình đi cùng cụm từ "cháu Lam Trường". Bởi lẽ tôi không hề có ý nghĩ là mọi người cảm thấy tôi dựa dẫm vào cậu mình.
Ca sĩ trẻ Minh Thư. |
- Chị có thể chia sẻ một chút về những ngày đầu đi hát?
- Những ngày chập chững hát, tôi hát bè cho cậu trong CD và khi hát bên ngoài tôi chỉ hát tiếng Anh thôi. Cậu Trường thấy tôi có khả năng nên có ý giúp đỡ qua việc giới thiệu tôi hát trong một chương trình rất lớn lúc bấy giờ là cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.
Tôi hát chưa nhiều nên không có kinh nghiệm sân khấu, mà đó lại là lần đầu tiên được đứng trên một sân khấu khá qui mô và chuyên nghiệp, run mà hồi hộp, mặc dù diễn rất hết mình. Song tôi không để lại ấn tượng tốt đẹp trong khá giả mà sau đó khi mua đĩa về xem thì còn cảm thấy mình quả thật là trẻ con. Lúc đó, tôi giận mình lắm vì đã dễ dãi với bản thân. Tôi bắt đầu suy nghĩ. Tôi có ý từ chối sự giúp đỡ của cậu về việc giới thiệu show cho mình đi hát, và có lẽ cậu Trường cũng nhận ra rằng tôi cần có thêm kinh nghiệm đi hát ở bên ngoài và cần phải "tự đi" thôi.
Thế là ròng rã suốt 3 năm đầu đi hát tôi vẫn trung thành với những ca khúc nước ngoài và chỉ đi hát ở những phòng trà, quán bar, nơi mà có thể hát được tiếng Anh. Đầu tiên là ở phòng trà M&Tôi, tôi hát có một ngày trong tuần thôi. Được ít lâu, một anh biên tập ở quán bar 008 tình cờ nghe tôi hát và đã mời về hát, sau nữa là Lan Anh, Tiếng Tơ Đồng, Yesterday rồi đến Cadilac, 17 Saloon, Lido.
Và cứ như thế, tôi tập tành quen dần với không khí các phòng trà, quán bar ấy trong suốt 3 năm và tạo cho mình chỗ đứng riêng bằng những ca khúc tiếng Anh. Nói đến đây tôi cảm thấy rất may mắn vì thật ra chính cậu Trường là người giới thiệu tôi hát ở M&Tôi, để sau đó tôi có thể tự phát triển nghề.
- Chị tham gia khá nhiều cuộc thi âm nhạc, chị thấy mình được gì từ những lần "chiến đấu" đó?
- Mãi cho đến năm 2003 khi tham gia cuộc thi Yo! cùng ước mơ xanh do VTV3 tổ chức thì khán giả trẻ mới biết đến tôi nhiều hơn. Sau nữa là cuộc thi Tiếng hát truyền hình 2004, gần nhất là Sao Mai Điểm hẹn 2006. Sở dĩ phải tham gia các cuộc thi là vì tôi muốn mọi người công nhận qua khả năng thực sự của mình cho dù cái tên gọi có là gì đi nữa. Tôi không buồn khi mọi người gọi tôi là cháu Lam Trường, nhưng sẽ rất buồn nếu như mọi người đem đổ sông đổ biển tất cả những công sức mà tôi gây dựng cái tên Minh Thư.
- So với nhiều ca sĩ trẻ khác, chị gặp nhiều may mắn hơn, nổi tiếng nhanh hơn. Ngoài nhan sắc và dòng nhạc đã chọn, tự bản thân chị còn thấy điều gì khác quan trọng hơn nữa?
- Không biết mọi người có cho là tôi nổi tiếng nhanh hay dễ dàng lắm không, nhưng tôi thấy con đường mình đi cũng trầy trật lắm. Tôi không muốn kể lể những gì mình đã gặp trong suốt những năm đi hát vì chính những điều đó đã tạo nên một Minh Thư như ngày hôm nay. Có lẽ nhiều người sẽ cho đó là áp lực, xui xẻo nhưng với tôi, tôi cảm thấy mình may mắn vì đã có những kinh nghiệm rất quý báu. Và chắc chắn một điều, tôi là người rất, rất may mắn khi có mẹ bên cạnh giúp đỡ, khiến tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Tôi luôn muốn làm tốt công việc của mình, làm tốt những gì mình đã chọn. Với dòng nhạc alternative, tôi không chỉ muốn thể hiện tốt những ca khúc mà còn muốn là người hát lên chính tâm sự của mình. Tôi cảm thấy rất hứng thú với việc sáng tác ca khúc. Trong thời gian tới, mong là những ca khúc của tôi sẽ không chỉ cho riêng mình hát.
- Sau những cơ hội thử thách mình với Tiếng hát truyền hình, Sao mai điểm hẹn và chuyến biểu diễn tại MTV Thái Lan, chị rút ra được kinh nghiệm gì cho bản thân mình?
- Nhiều lắm. Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Tôi luôn cho rằng cái mà mình được nhìn, được thấy và trải nghiệm là cả một kho báu và lúc nào cũng tham lam về cái kho báu ấy. Ca hát không chỉ đơn thuần là việc ca hát nữa, mà trong đó là cả một nghệ thuật về chiến lược.
- Để đưa tên tuổi của mình lên thật nhanh, chị nghĩ thế nào về việc có một công nghệ lăng xê đứng phía sau, hay một ai đó bỏ ra thật nhiều tiền để hỗ trợ chị?
- Có lẽ trong thị trường âm nhạc náo nhiệt như hiện nay, ai cũng biết là muốn nổi tiếng, thành công thì không thể không có chiến lược và đầu tư tài chính. Với tôi, khi chập chững bước vào nghề, đó là thời của Phương Thanh, Lam Trường, Minh Thuận, Nhật Hào, cái thời mà không có sự cạnh tranh khốc liệt và khán giả còn được thưởng thức những món ăn tinh thần rất thuần khiết. Chắc vì trong tiềm thức của tôi lúc bấy giờ luôn nghĩ rằng chỉ cần mình cố gắng tạo dựng hình ảnh và phong cách riêng như những người đi trước thì có thể có được chỗ đứng nhất định. Và cũng vì thế mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc phải ký hợp đồng với một công ty nào cả.
Vậy là mọi người nghĩ rằng tôi may mắn vì có được như ngày hôm nay mà không cần chiến dịch lăng xê nào. Nhưng có phải là may mắn lắm không? Đến nay, khi nhìn lại chặng đường đã qua, thấy những gì mình có được tôi vẫn chưa tự hài lòng. Cái giá phải trả cho sự bướng bỉnh, cứng đầu ngày trước khi nhất định không hát tiếng Việt mà chỉ hát tiếng Anh trong suốt 3 năm đầu là có người bảo tôi phí thời gian quá, nhưng tôi lại nghĩ nếu không mê những bài hát tiếng Anh ngày xưa thì chắc bây giờ không có Minh Thư như hôm nay. Tôi bất chấp mọi người nói gì bởi đến thời điểm hiện nay, tôi rất tự tin vì đã chọn cho mình một con đường riêng theo cách của mình.
- Được chọn là người sáng tác nhạc phim trong bộ phim mới của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, lời mời này có duyên cớ gì?
- Có lẽ bắt đầu từ ca khúc Em mong vậy thôi mà anh Đãng đã chọn trong bộ phim Tuyết nhiệt đới. Tôi cảm thấy rất vui vì nhận được lời mời này. Thấy anh Đãng tin tưởng ở mình mà giao cho trọng trách như vậy tôi cũng rất ngạc nhiên. Vì trước đây anh Đãng chỉ mới nghe 1-2 ca khúc của tôi sáng tác mà dám để tôi thực hiện cả một dự án lớn như vậy thì quả thật là "gan" lắm. Trong ngày đầu tiên nhận lời mời của anh Đãng, tôi đã có ngay ý tưởng và viết liên tù tì 3 ca khúc.
- Album vol.2 của chị sẽ có gì khác lạ sau những thử thách đã trải qua?
- Điều này nói ra sớm sợ mọi người lại nói tôi ba hoa. Vài tuần nữa album Yêu anh nhiều hơn sẽ phát hành. CD có 9 ca khúc, trong đó 4 ca khúc do tôi sáng tác và 1 VCD bonus gồm hai bài Yêu anh nhiều hơn và Wondering.
- Chị nghĩ gì về những nghệ sĩ cùng thời luôn muốn nổi tiếng nhanh bằng scandal?
- Tôi nghĩ có lẽ mình sẽ lạc lối nếu nổi tiếng hơn, lúc đó có nhiều đường để chọn và có thể sẽ chọn sai, chứ bây giờ tôi thấy có mỗi một con đường để bước thôi, làm sao mà lạc lối được. Tôi yên tâm lắm vì mẹ lúc nào cũng ở bên cạnh nhắc nhở. Mỗi lần làm một điều gì đó tôi luôn cảm thấy mình có thể làm tốt hơn ở lần sau nên "cái tính nó làm cực cái thân". Nhưng thà như vậy còn hơn, vậy mà vẫn bị mẹ rầy hoài.
Mỗi người có một con đường riêng để đi. Như đã nói ở trên, có thể phía trước có quá nhiều con đường để chọn và đôi khi người ta chọn lầm đường lạc lối, mà cũng có khi người ta cố tình đi nhầm. Dù gì thì đó cũng là quyết định của mỗi người.
Có thể là mọi người cùng muốn đi tới một điểm đến đó. Cho nên, nhiều khi họ muốn đi bằng con đường ngắn và dễ dàng, nhưng riêng bản thân tôi đã xác định được lối đi cho mình, mặc dù nó hơi chậm. Còn chuyện các ca sĩ khác, tôi nghĩ họ cũng đã có quyết định của họ, chuyện nào cũng có cái kết cục của nó. Sắp tới, tôi không chỉ viết alternative, sẽ còn viết nhiều thể loại khác. Không viết cho riêng mình hát. Âm nhạc thì không nên giữ lại cho riêng mình.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)