Thế là hết, còn đâu những ngày chủ nhật của riêng mình nữa phải không em? Anh thường nói với em rằng anh chỉ khóc trong lần anh mất mẹ nhưng giờ này khi ngồi gửi những dòng này anh không kìm được nước mắt đó em.
Ngày không em, anh nghe Đàm Vĩnh Hưng hát nhiều hơn. "Nước mắt đàn ông không rơi thành giọt". Anh biết em yêu anh nhiều nhưng những gì đã qua phải chăng anh đã hiểu lầm em? Có lúc anh lại nghĩ rằng em không yêu anh nhưng chắc chắn không phải rồi phải không em?Em và anh đã từng hẹn ước với nhau rồi mà. Nếu không có những "sự cố" vừa qua thì cuối tháng này anh và em tổ chức lễ đính hôn rồi đấy em nhỉ? Nếu chỉ vì em muốn bù đắp "thiệt hại" cho anh ấy thì em cũng có thể tâm sự với anh mà. Em đã giấu anh quá nhiều thứ. Thật lòng anh đã mất lòng tin ở nơi em nhưng anh biết rằng anh vẫn còn yêu em nhiều, nhiều lắm.
Giờ này em đang làm gì nhỉ? Anh phải cố gắng lắm mới không nghĩ rằng em đang trò chuyện với "người xưa" ở một quán cafe nào đó. Nếu có chuyện này xin em cũng đừng vào những quán mà anh với em đã có những kỷ niệm tuyệt vời bên nhau nha em. Cầu chúc em hạnh phúc dù hạnh phúc đó không có anh.
Thanh