![]() |
Mai Hoa và con gái. |
Bố mẹ dạy con mình bằng chính những hành động cụ thể của mình, là tấm gương để các con học tập. Có một điều chắc chắn, đó là trong nhà chị không có gì là "phải"...
Chị rất nhớ bài dạy về sự tiết kiệm và đạo đức của bà ngoại hồi bé. Mỗi bữa, bà lại bớt một nắm gạo nhỏ, vài ngày cả nhà lại có thêm một bữa cơm. Khi có người khó khăn hơn, bà lại giúp họ bằng chính những nắm gạo đó. Đến khi đi học, chị lại nhớ chuyện cô Mỹ Bình kể: Mỗi lần cô đi làm, đứa con nhỏ của cô lại khóc đòi mẹ. Để dỗ bé, mọi người trong nhà lại nói dối là mẹ chỉ đi chợ hay đi đâu đó một lúc sẽ về. Nhưng cô quyết định nói chuyện với con như một người lớn. Cô nói về công việc, về lương, về đồng tiền bát gạo nuôi sống gia đình, về những bộ quần áo mới hay đồ chơi mới. Thế là bé chấp nhận việc mẹ đi làm rất tự nguyện, không còn đòi khóc nữa. Và Mai Hoa áp dụng chính những bài học nho nhỏ ấy.
Khi bé Thảo bắt đầu đi học, chị luôn nhắc nhở con cẩn thận khi viết chữ. Chị thường nói với con, cuộc sống của con sau này sẽ gắn bó với máy vi tính rất nhiều, nhưng hiện tại đi học đi thi đều phải viết bằng tay cả, nếu viết chữ xấu, cẩu thả, không đọc rõ thì thầy cô giáo sẽ không đánh giá đúng công sức học tập của mình, đáng lẽ bài làm được điểm tốt nhưng vì chữ xấu, đọc khó hoặc đọc sai mà điểm số lại tụt xuống. Và con bé nhớ lời mẹ lắm: để ghi chép bài lúc cô giáo giảng có thể viết nhanh, viết tắt bằng những ký hiệu một mình hiểu thôi, nhưng khi làm bài thi phải viết cẩn thận, rõ ràng, mình viêt không để mình đọc còn để người khác đọc mà.
Những ngày nghỉ, bé Thảo thường ngủ dậy muộn, mở mắt đã thấy đói mềm, chỉ muốn ngồi ngay vào bàn ăn. Nhắc con đi súc miệng, đánh răng, bé tỏ ra khó chịu. Chị lý giải cho con hiểu vì sao bác sĩ răng lại khuyên mọi người đánh răng sạch sẽ trước khi ngủ và ngủ dậy. Vệ sinh răng lúc này không chỉ làm trắng răng, tránh sâu răng mà còn giúp cho cơ thể không nuốt vào bụng vi khuẩn gây ra thành nhiều bệnh khác như viêm họng, đau bụng... Thế là con bé ngấm dần mà tự nhớ việc vệ sinh răng miệng hàng ngày.
Ranh giới bẩn và sạch đối với trẻ nhỏ là rất mong manh. Nhiều người luôn luôn chạy theo con để giữ gìn vệ sinh cho bé. Nhưng thực tế, không có người mẹ nào có thể ở bên cạnh suốt ngày để có thể làm thay cho con hết được. Vì vậy, cần dạy cho bé biết cách tự giúp mình. Chị không hoảng hốt khi nình thấy con chạy chân đất. Hay việc bé tự xúc cơm phải rơi vãi khắp nơi là chuyện bình thường. Nhưng rửa tay sau khi đi vệ sinh, rửa tay trước khi ăn uống, súc miệng sạch sẽ sau khi ăn xong... thì cần nói với bé thường xuyên với những lý do hay tác hại, lợi ích cụ thể.
Mai Hoa chỉ có những câu chuyện như thế để kể. Khi trẻ con không có cảm giác mình đang bị cha mẹ bắt phải làm gì thì sẽ không phản kháng lại và sẽ nhớ hơn những lần sau.
(Theo Người Đẹp)