>> Tôi lấy phải người mình ghét nhất
>> Nỗi buồn tủi của cô dâu lấy chồng bộ đội
"Vợ heo của anh có vốn từ vựng tiếng Việt ít quá!", anh nói vậy không có nghĩa rằng tôi ít chữ hay tôi là người ngoại quốc. Bởi lẽ, cứ mỗi lần tôi chưa kịp nói ra điều gì thì anh đã nói thay tôi những lời muốn nói. Nhiều lúc tôi nghĩ, hoặc là vì mình quá tẻ nhạt, hoặc là vì anh quá hiểu tôi. Thật sự, có lẽ với anh, tôi cũng không biết nên dùng những câu từ nào để diễn tả được tình cảm của mình dành cho anh thật trọn vẹn, bởi lẽ tình yêu của anh dành cho tôi quá lớn, lớn đến nỗi thẻ nhớ trong não tôi đầy ắp tình yêu của anh, trong khi tôi chỉ có thể lưu trữ được bấy nhiêu dung lượng về anh.
Chúng tôi cưới nhau được hơn 3 tháng, đó là đêm Noel năm ngoái. Cũng như những đôi vợ chồng trẻ khác, chúng tôi thực sự hồi hộp và mong đợi một đêm đầu tiên của đời sống vợ chồng thật ấm áp và hạnh phúc, chúng tôi dự tính kế hoạch cho tuần trăng mật thật ý nghĩa ở Sapa, mơ ước về ngôi nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười trẻ con, và tôi biết anh cũng rất thích trẻ con. Thế nhưng có những điều làm cho mình không thể lý giải được vì sao và khi đó, người ta thường đổ lỗi cho số phận mặc dù cả anh và tôi đều không thuộc tuýp người mê tín. Phải chăng tạo hóa luôn cố tình sắp đặt mọi chuyện để thử thách lòng người, thử thách khả năng chịu đựng và bản lĩnh vượt qua số phận của mỗi người. Quãng thời gian chúng tôi yêu nhau, chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân cũng đã trải qua quá nhiều thử thách để đến được với nhau. Trước ngày cưới một tuần, trên đường đi làm anh bị cướp túi xách, xe ngã xuống đường và anh bị rạn xương bả vai trái, chân tay đều trầy xước, mọi vận động rất khó khăn.
![]() |
Ảnh minh họa: IM. |
Sau tiệc cưới, tôi trở về căn phòng tân hôn với một mớ tâm trạng hỗn độn. Tôi lo lắng... Anh không hề nhắc tới chuyện của hai đứa, anh lau giúp tôi những giọt nước mắt và dỗ dành tôi như một đứa trẻ mít ướt. Anh nói: "Anh muốn em có sức khỏe để ngày mai nhập viện, khi cưới em, anh đã xác định là hai đứa sẽ khó có con, nên em đừng lo nghĩ gì nhiều nữa". Anh càng nói như vậy thì tôi càng cảm thấy mình thật hời hợt và ích kỷ, giá như tôi chưa từng nhận lời yêu anh, giá như tôi chưa từng nhận lời làm vợ anh và giá như anh đừng quá yêu tôi. Tôi thực sự sốc khi phát hiện mình bị ung thư tuyến giáp cách đó sáu tháng, sau phẫu thuật tôi được chuyển sang quá trình xạ trị. Sau ngày cưới anh cũng là ngày tôi phải nhập viện để tiếp tục đợt xạ trị lần hai. Mỗi lần xạ trị như vậy, tôi phải cách ly với tất cả mọi người trong khoảng thời gian hai tuần để tránh nhiễm xạ cho mọi người. Và điều quan trọng là tôi không được phép có con cho đến khi kết quả điều trị là âm tính.
Sáng nay anh xin nghỉ làm để đưa tôi vào bệnh viện làm thủ tục để tiếp tục đợt xạ trị lần thứ ba, chị bạn ngạc nhiên hỏi: "Đeo nhẫn cưới rồi hả?", và tiếp sau đó là những điều tốt đẹp nhất mà mọi người nói về anh, là những điều mà tôi luôn muốn anh nghe thấy. Có lẽ cái phước lớn mà tôi có được trong cuộc đời này là được anh gọi là "vợ heo" cho dù anh vẫn biết tôi bị bệnh, mà có lẽ đó cũng là món nợ lớn nhất mà kiếp sau tôi phải trả cho anh, hay đúng hơn như lời anh thường trêu rằng: "Hình như kiếp trước anh mắc nợ em". Tôi chỉ hi vọng trả được một phần nhỏ của món nợ thông qua những chia sẻ này, để anh có thể biết được rằng thẻ nhớ của tôi đã xóa đi những điều không nên lưu trữ, thay vào đó là những gì tốt đẹp nhất về anh, về cuộc sống này, về số phận cho phép tôi được một lần dành muộn cho anh một đêm tân hôn trọn vẹn.
* Mời các bạn độc giả đóng góp ý kiến, chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Bùi Hà Phương