- Chị xuất thân từ diễn viên múa, những tháng ngày học múa đọng lại trong chị những ấn tượng như thế nào?
- Trước đây, gia đình tôi sống rất khó khăn và tôi không bao giờ dám nghĩ mình sẽ trở thành nghệ sĩ mặc dù lúc đó đã là một cây văn nghệ của nhà máy đường. Những lúc mẹ biểu diễn văn nghệ, tôi thường hay múa phụ họa trong bài hát. Từ đó mẹ cho tôi học múa tại Nhà văn hóa thiếu nhi quận 1. Một tuần hai buổi, mẹ đưa tôi đi học múa trên chiếc xe cọc cạch. Lưng áo mẹ lúc nào cũng ướt mồ hôi, mẹ bảo: "Mồ hôi ra càng mát, con đừng lo". Thương mẹ nhưng khi ấy, niềm háo hức với lớp học không khiến tôi nhận ra sự lo lắng và cố gắng hết sức của mẹ dành cho mình. Cứ như vậy, mẹ gò lưng trên chiếc xe cà tàng để tôi không bao giờ vắng mặt trong các buổi học.
- Vậy tại sao khi lớn lên chị không đi tiếp theo nghề này?
- Chắc có lẽ tôi không có duyên với múa. Học được một thời gian tôi được đạo diễn Lê Cường phát hiện và mời về sinh hoạt tại đội kịch Tuổi Ngọc, đó cũng là một bất ngờ lớn. Bị hút hồn theo từng câu thoại, tôi được thày dẫn dắt và một thời gian sau được giao vai trong một số vở diễn mà mình từng ao ước. Lúc ấy, chỉ có một suy nghĩ, nếu vào lớp kịch sẽ được đi đóng phim, sẽ giúp đỡ được ba mẹ. May mắn sao Hãng phim truyện 1 vào miền Nam chọn diễn viên cho phim Cát bụi hè đường, tôi được chọn và đó cũng là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Cứ như thế, tôi tham gia liên tục một số phim Cánh chim mặt trời, Mảnh đất tình người...
![]() |
Kim Hiền tự tin với đôi mắt và nụ cười của mình. |
- Trong những phim đã đóng, chị ấn tượng nhất với phim nào?
- Có lẽ là bộ phim đầu tiên Cát bụi hè đường. Khi quay cảnh tôi cùng bác Hồ Kiểng đi ăn xin ở Bệnh viện Nhi đồng 1, hai chú cháu đi ăn xin giống như thật khiến mọi người thấy tội nghiệp quá nên cho rất nhiều... tiền.
- Nhiều người bảo rằng chị vào vai Thùy trong "Dốc tình" rất ngọt mặc dù mới đầu không thích nhân vật này cho lắm. Chị thấy sao?
- Dốc tình là bộ phim đánh dấu bước trưởng thành trên con đường nghệ thuật của tôi. Thùy là một cô bé có cá tính và sống trong sự mãnh liệt của tình yêu. Lúc đọc kịch bản tôi không định hình được nhân vật như thế, chỉ biết diễn và cũng không nghe đạo diễn nói gì nên cứ thế tiếp tục. Có lẽ đây là vai chính đầu tiên nên tôi chưa biết điều tiết cảm xúc, cứ thể hiện cảm xúc thật của mình. Thật sự khi bộ phim được công chiếu tôi nghe một số người nói... ghét. Tôi cũng không hiểu tại sao vì mình đã thể hiện hết mình trong vai diễn mà lại bị phản cảm như vậy, nhưng sau đó khi phim đã chiếu đến những tập cuối cùng, vai Thùy được đánh giá rất cao. Điều này cho tôi có niềm tin để chuẩn bị cho những vai diễn kế tiếp.
- Có người bảo nhân vật Út Ráng trong "Hương phù sa" giống tính cách của chị đến 98%, sự thật thế nào?
- Út Ráng rất thương yêu chị mình nhưng lại vô tình tranh giành tình yêu với chị. Một hoàn cảnh éo le đòi hỏi diễn viên phải khéo léo bộc lộ nội tâm nhân vật giằng xé giữa tình yêu và tình chị em. Út Ráng gần giống như con người của tôi vậy. Cho dù người ta không còn yêu nữa thì mình sẽ ra đi và không bao giờ thù ghét họ.
- Nhưng chị ngoài đời đối đầu với búa rìu dư luận ra sao?
- Búa rìu dư luận dữ nhưng không vì thế mà mình chùn bước, mình vẫn phải cố gắng và phải đấu tranh thôi. Tôi cũng từng bị đồn thổi về chuyện lợi dụng người này người kia để có một vai diễn tốt. Lúc đầu mới nghe cũng thấy sốc và nản lòng nhưng xác định vào nghề này phải đủ sức để chịu áp lực từ dư luận nên tôi luôn tâm niệm phải cố gắng làm việc sao cho thật tốt và chỉ cần người trong cuộc hiểu nhau là được.
- Mọi người luôn thấy chị hồn nhiên, nhí nhảnh, đôi khi hơi trẻ con, chị nói sao về điều này?
- Chắc nụ cười đã làm cho tôi có những vai diễn nhỏ tuổi hơn mình. Nhưng có lúc tôi cũng có nhiều băn khoăn suy nghĩ lắm chứ. Tôi nghĩ mình còn trẻ con lắm.
- Vậy còn tham vọng thì sao?
- Múa là niềm đam mê lớn nhất của tôi từ khi lên 3 lên 5 kia nhưng lúc đó thật tiếc là lại chỉ được chọn 1 trong 2 hoặc là múa hoặc là kịch. Cuối cùng cơ duyên lại đến và gắn bó với điện ảnh. Tôi thấy nhiều người trẻ hơn mình nhưng tài cao lắm nên mình phải phấn đấu dù có khó khăn đến mấy. Công việc lu bù nên mình luôn có một cuốn sổ tay nhỏ, lên lịch cho từng việc sao cho không trùng hợp để không bị bể sô. Tham quá phải không, vì tôi còn trẻ mà! (cười)
- Thế còn thời gian chị dành cho gia đình như thế nào?
- Hiện tại tôi rất bận nhưng hài lòng với sự bận bịu đó vì không muốn làm người rảnh rỗi. Tôi thích tự tay dọn dẹp nhà cửa dù có người giúp việc nhưng vẫn muốn mọi thứ chỉn chu như ý của mình hơn. Hạnh phúc không tự nhiên có, phải xây dựng từ nền tảng ban đầu kia. Bây giờ có ông xã, có cu Bin và được gia đình anh ấy thương yêu là tôi hạnh phúc lắm rồi!
- Đến thời điểm này, chị còn cảm thấy tiếc nuối điều gì?
- Tôi rất hạnh phúc với những gì mình đang có, không hối tiếc về một điều gì mà mình quyết định. Là phụ nữ, cho dù là một hoa hậu đi chăng nữa nhưng cuối cùng ai cũng ao ước có một gia đình hạnh phúc.
- Chị chăm sóc cho con trai của mình như thế nào?
- Cũng vất vả nhưng hạnh phúc lắm khi nhìn con lớn lên mỗi ngày. Từ khi bé Bin chào đời, tôi thấy mình thật may mắn khi đã được làm bổn phận thiêng liêng nhất của một người phụ nữ. Tôi có một cô giữ trẻ nhưng mỗi buổi sáng, công việc đầu tiên của tôi là đưa nhóc Bin đi học. Tôi muốn con mình được đến trường, tiếp xúc với bạn bè, cô giáo, nhóc Bin sẽ học được nhiều hơn. Bin dù còn rất nhỏ, dù không ở bên mẹ nhiều như những đứa bé khác, nhưng không hề làm nũng hay không nhõng nhẽo. Chắc là nó giống tính tôi (cười).
- Có người nói chị rất có con mắt về kiến trúc, sự thật thế nào?
- Tôi mê kiến trúc lắm và thường hay sưu tầm những tạp chí về kiến trúc. Nhiều khi, tôi thích thú tô điểm cho bờ tường, trên gác chỗ trang điểm ở nhà mình bằng lá khô, cành cây hay tạo cho mình những thú vui nho nhỏ. Tôi luôn sưu tầm và cất giữ những mẩu tin và hình ảnh của mình trên báo để sau này xem lại. Tôi có cả một bộ sưu tập dây đeo cổ dài bằng hạt đá, hạt cườm. Lúc nào có đám tiệc gì là mang ra diện. Hay những lúc rảnh hai vợ chồng thường sưu tầm các món ăn ngon và đặc biệt là tôi rất thích ăn cay.
- Thế còn thời trang thì sao?
- Tôi rất mê thời trang, mặc dù có vóc người bé nhỏ. Tôi thích màu hồng và sự đơn giản. Gần đây, tôi thấy thích thú với mấy món đồ sida và phối chúng lại với nhau để tạo model riêng. Nhờ kinh nghiệm tích lũy lâu nay, tôi mở một cửa hàng bán hàng cũ nho nhỏ ở góc Hai Bà Trưng, cũng được nhiều người ủng hộ, nhất là những bạn thích hàng độc.
- Chị thường chọn trang phục thế nào để khắc phục nhược điểm thấp bé của mình?
- Dáng thấp nên tôi thường chọn quần jeans áo thun hoặc sơ mi ôm người để ăn gian chiều cao. Ngoài ra đầm dây xinh xắn cũng khiến mọi người bớt chú ý đến vóc dáng thấp bé nhẹ cân. Theo kinh nghiệm của tôi ăn mặc thoải mái sẽ làm mình thấy tự tin hơn. Và khi tự tin thì sợ gì không đẹp. Được làm người mẫu để chụp hình là một niềm vui rồi. Còn làm người mẫu thì chờ khi nào đi... kéo giò cho dài bằng giò các siêu mẫu đã. (cười)
- Điểm nào trên khuôn mặt khiến chị tự tin nhất?
- Đôi mắt và nụ cười.
- Một ngày nghỉ với chị sẽ như thế nào?
- Chúng tôi thường hay đi nghe hòa nhạc tại nhà hát thành phố và đưa cu Bin đi chơi. Nhóc Bin là điểm tựa gần nhất của tôi. Mỗi khi người mỏi mệt sau một ngày đóng phim là chỉ muốn về nhà ngồi nhìn con chơi, đơn giản vậy thôi. Con trai chính là động lực lớn nhất để tôi có thể làm việc hết mình và làm thật tốt.
(Theo Thế Giới Tiêu Dùng)