Thái Sơn
Không chỉ là một mái trường, chuyên Vĩnh Phúc trong tôi là con đường đi tới tương lai. Trước khi vào trường, khi chuyên Vĩnh Phúc còn đang là một giấc mơ của cậu học trò cấp hai. Tôi đã lầm tưởng những điểm số thi đại học cao chót vót, những thủ khoa, những giải quốc gia, quốc tế... thật dễ dàng có được ở chuyên Vĩnh Phúc, rằng ở đây có những bí kíp thật tuyệt vời. Đó là những ý nghĩ một thời trẻ con mà sau này khi đã là một học sinh của trường, bất giác nghĩ lại, tôi chỉ mỉm cười.
Vào trường, tôi nhận ra chuyên Vĩnh Phúc có những thầy cô - những người lái tàu tài giỏi nhưng mỗi học sinh như tôi vẫn phải tự đặt vé, rồi cố gắng lên tàu, chứ không phải nghiễm nhiên mỗi chúng tôi có sẵn một chỗ ngồi trên con tàu mang tên tương lai ấy.
Bài học đầu tiên chuyên Vĩnh Phúc dạy tôi, đó là thành công không dễ dàng đến, nó đòi hỏi nhiều hơn chỉ niềm tin và mơ ước đơn thuần, không có con đường tới tương lai trải đầy hoa hồng không gai. Bí kíp của chuyên Vĩnh Phúc chính là sự miệt mài và chịu khó, điều đã mài giũa tôi trong suốt ba năm, tạo nên phẩm chất và con người chuyên Vĩnh Phúc theo tôi trong suốt cuộc đời.
Tuổi học trò luôn là lứa tuổi đẹp nhất. Ảnh: Lê Hiếu. |
Không chỉ là một mái trường, chuyên Vĩnh Phúc trong tôi là những giọt mồ hôi và nước mắt. Là những giọt mồ hôi của bố khi ngồi đợi tôi hoàn thành nốt bài thi cuối vào trường dưới cái nắng chói chang tháng 7. Là giọt nước mắt của mẹ khi thằng "công tử bột" 15 tuổi xa nhà, bước chân vào cuộc sống tự lập. Cả giọt nước mắt của tôi, của niềm vui ngày trúng tuyển hay của nỗi buồn mỗi khi điểm kém... Chuyên Vĩnh Phúc cũng là những nếp nhăn trên trán mẹ với nỗi lo tiền ăn, tiền học rồi tiền nhà cho con rồi mỗi khi xin tiền mẹ, mẹ vẫn mỉm cười còn lòng tôi quặn lên. Tất cả "hun đúc" trong tôi một ý chí phấn đầu và niềm tin tôi sẽ làm được.
Không chỉ là một mái trường, chuyên Vĩnh Phúc trong tôi còn là một đoạn đường đời. 15 tuổi xa nhà, lúc ấy là ác mộng đối với tôi, những đêm dài thao thức vì lạ nhà, những tính toán cơm áo gạo tiền của một thằng con trai. Lần đầu tiên tự "thò tay" giặt quần áo... ngỡ tưởng như thật khó khăn và nản lòng. Nhưng không, chuyên Vĩnh Phúc đã dạy tôi biết vượt qua tất cả để rồi chỉ một năm sau, tôi không chỉ còn là "cậu ấm", "công tử bột" của bố mẹ nữa, tôi đã trưởng thành hơn.
Ấy thế tưởng như buồn nhưng cuộc sống của những cô cậu học sinh xa nhà trưởng chuyên đã tạo nên một nét văn hóa riêng "văn hóa nhà trọ". Ấy là rất nhiều trò đùa oái ăm, là những đêm "thúc" nhau học vì sắp khảo sát, là những gói mỳ tôm mấy thằng chia nhau húp xì xụp giữa đêm, cười khà khà... Tất cả, tất cả sẽ mãi là những kỷ niệm đẹp.
Không chỉ là một mái trường, chuyên Vĩnh Phúc trong tôi còn là cái vỗ vai của thằng bạn khi tôi thất vọng, là những lúc trái tim tuổi mới lớn khẽ rung rinh, là những đêm thức học với nỗi lo khảo sát, là những buổi tối lượn lờ bờ hồ với tụi bạn, là niềm tự hào mang trên vai phù hiệu trường... nhưng hơn hết là một phần tâm hồn của tôi.