Nhưng em tin là có, em tin rằng kiếp trước anh và em đã có những ràng buộc về tình cảm với nhau. Có lẽ là em đã nợ anh! Để đến bây giờ khi mà đứa ở tuổi 21, đứa ở tuổi 22 đã có những ràng buộc trong tình cảm đến 8 năm trời.
Tám năm, có thể con số đó không phải là nhiều đối với mọi người nhưng đối với em đó lại là cả một quãng đời mang biết bao buồn vui và đau khổ.
Tại sao em không thể xa anh, tại sao em cứ mãi phải đau khổ vì anh. Mình đã thực sự chia tay nhau mấy lần anh có nhớ không? Nhưng rồi cuối cùng mình vẫn thuộc về nhau.
Em nghĩ lần này quay lại đồng nghĩa với việc mình mãi là của nhau, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em, để em có thể như bao người con gái khác được người yêu quan tâm và chiều chuộng.
Dù anh không làm được như em mong muốn nhưng em hiểu tình cảm của anh dành cho em. Nhưng thật phũ phàng mỗi khi anh và em giận nhau, em thì quá yếu đuối còn anh lại thật cứng rắn. Có lẽ đấy là điểm trái ngược lớn nhất giữa anh và em.
Dù em có khóc lóc hay làm bất cứ một điều gì anh cũng không quan tâm, cũng có thể bỏ mặc em. Chính điều đấy làm em thấy hoài nghi tình yêu của anh dành cho em, rằng "Anh có thật lòng yêu em không?"
Có lẽ giờ anh đã chán em, không còn yêu em như ngày xưa nữa nhưng em mong anh hãy suy nghĩ lại về tất cả những gì đã xảy ra và đã có giữa hai ta.
Phía em, không dưới một lần em đã muốn quên anh đi, muốn xa rời, muốn xoá nhoà hình ảnh của anh trong trái tim em, nhưng em lại không thể. Điều đó quá khó khăn với một đứa con gái yếu đuối như em.Và cũng bởi một lý do "Em đã quá yêu anh".
Anh à! Yêu anh em có thể chịu đựng tất cả, có thể bỏ qua tất cả để hạnh phúc thật sự đến với em. Nhưng em lại không thể quên những gì mẹ anh đã nói với em ngày hôm qua. Chắc em đáng ghét lắm nên mẹ mới nói em như vậy anh nhỉ. Đó là nỗi đau đớn nhất đối với em.
Có bao giờ anh nghĩ cho em, nghĩ cho những gì đã có giữa chúng ta không anh?
Thật sự giờ đây em rất buồn bởi những gì đã xảy ra giữa chúng ta nhưng em vẫn sẽ đợi, đợi anh nói với em câu: "Hoà bình".
Alice yêu anh Soldier 0310.
Alice 196