Tay cầm bó huệ trắng đứng bên hai đứa con, chị Trần Thị Minh Hạnh, 38 tuổi ở Vương Thừa Vũ, Hà Nội mắt đỏ hoe, ướt lệ. Chị chia sẻ, từ ngày đầu tiên mở cửa cho dân vào viếng Đại tướng, chị đã đến xếp hàng nhưng vẫn chưa vào được và đây là lần thứ tư chị quay trở lại. Đến từ 6h sáng nhưng chờ đến 8h vẫn chưa đến lượt, chị đành phải đi làm.
“Tối nay tôi đến đây đã xác định trước là không kịp vào viếng cụ nhưng dù sao vẫn nuôi chút hy vọng. Tôi mong rằng, dù không được vào thắp nhang cho Đại tướng lần cuối thì cũng có thể được đặt bó hoa trước cổng nhà cụ”, chị Hạnh nói.

Ông Trần Hữu Tòng, một nhà văn từng nhiều lần làm việc với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cùng cậu con trai mới từ Mỹ về, xếp hàng từ chiều để được vào thắp nhang. Tuy nhiên đến 18h, bác đành về vì như thông báo ban đầu đã hết giờ vào viếng. Sau khi đọc được tin nhà 30 Hoàng Diệu vẫn mở cửa đón dân, bác Tòng lập tức trở lại nhưng cũng không kịp. Hơn 21h, khi tốp người cuối cùng được vào bên trong ngôi nhà 30 Hoàng Diệu, bác vẫn là người không may mắn. “Tôi đã nhiều lần viết bài, chụp ảnh với cụ Giáp nên có rất nhiều kỷ niệm. Lần này vì đi công tác xa nên giờ tôi mới có thể đến viếng. Không được vào, tôi cảm thấy nuối tiếc vô cùng”, bác Tòng chia sẻ.
Rất nhiều người không được vào như bác Tòng đứng kín bên lề đường cố bái vọng Đại tướng từ xa. Bác Tâm, 60 tuổi nhà ở Thụy Khuê mắt ngân ngấn nước chia sẻ: “Tôi chưa gặp Đại tướng bao giờ nhưng luôn luôn tôn kính cụ. Được vào viếng cụ lần cuối có phải ra đi tôi cũng thấy mãn nguyện".

Bác Tòng đã cố sức nhờ cảnh vệ cho vào viếng.
Đứng cuối đoàn viếng tại khu vực quảng trường Ba Đình lúc khoảng 16h chiều là nhóm 7 bạn người dân tộc Nùng của trường Sư phạm Cao Bằng. Đêm qua, họ bắt ôtô, vượt hơn 300 km xuống Hà Nội với hy vọng được thắp nén nhang cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 5h sáng họ đã có mặt ở thủ đô nhưng vì bị say xe và lạc đường nên đến 12h30 mới tới nơi. Xếp hàng ròng rã suốt mấy tiếng ngoài trời nắng nhưng các bạn người Nùng vẫn thuộc top cuối cùng. Họ được nghe bố mẹ kể rất nhiều về Đại tướng và những công lao của ông với mảnh đất Cao Bằng. Vì thế, khi biết tin Đại tướng mất, cả nhóm được cử xuống Hà Nội, mang chút quà của người vùng cao xuống thắp nhang, cúng lễ.

Gia đình họ đều làm nương rẫy, nhiều người muốn xuống Hà Nội viếng Đại tướng nhưng không có điều kiện nên dồn tiền gửi gắm cho 7 anh chị em. Trưởng đoàn Lý Văn Đàn, 25 tuổi, cho biết gia đình đã bán một con lợn cho Đàn làm lộ phí. "Tối nay, chúng tôi phải quay về luôn vì số tiền mang theo không nhiều, chỉ còn đủ mua vé xe về", Đàn buồn rầu nói.
Cánh cửa gia đình nhà Đại tướng khép lại lúc 21h30. Dòng người, kéo từ nhà 30 Điện Biên Phủ qua khúc cua ngã tư Hoàng Diệu dài chừng 300 m, ùa cả lại trước cửa nhà Đại tướng. Những vòng hoa, di ảnh của Đại tướng được những người lính của ông xin nhận lại. Trong khuôn viên, dưới ánh sáng vàng của những ngọn đèn ấm áp, những bó hoa nối nhau xếp thành những vòng dài bất tận.
Quỳnh Trang