Em với anh chia tay sau bao lỗi lầm do chính chúng mình cùng gây ra, trải qua bao lần tan vỡ, lần cuối cùng em nói với anh "nếu có thể trở lại bên nhau, đừng bao giờ mình xa nhau nữa nha anh", anh đã ôm em vào lòng và hứa. Thế mà giờ đây, anh bảo anh không vượt qua được trở ngại của gia đình, anh ra đi vì gia đình em không chấp nhận anh, để lại em một mình hụt hẫng, em ngỡ ngàng lắm vì anh của em rất mạnh mẽ, vậy mà... Đâu phải chưa từng cùng nhau trải qua sự ngăn cấm của hai gia đình? Chấp nhận thực tế, em đã rất hận anh nhưng khi phải hận một người mình yêu, cảm giác đó mệt mỏi lắm!
Anh có biết bao ngày tháng qua em luôn cố sống tốt từng ngày để đêm về tìm lại nỗi nhớ anh trong mỗi giấc mơ? Mơ về thời mình quấn quýt bên nhau, những ngày mới yêu, ngày cả hai đứa cầm điện thoại trao lời yêu... hạnh phúc làm tim em như ngừng lại. Đêm trung thu của năm nào, anh mua đầy nến thắp lên trong căn phòng, cùng lắng nghe tiếng mưa rơi, mình cùng nhau đón trung thu... thậm chí, khi không ở bên nhau, em cũng cảm thấy ấm áp vì không khi nào anh muốn để em phải cô đơn. Anh luôn tìm mọi cách khỏa lấp không gian chúng mình xa nhau... Em biết thời gian qua đi không thể trở lại, dù nỗi đau anh mang đến còn nhiều hơn cả những kỷ niệm nhưng em tự biết mình đã sống và cống hiến tất cả cho tình yêu mình có. Em không phải hối tiếc và em tự hỏi "sao thế, lỗi lầm trôi đi đâu hết rồi? Sao không nhớ đến những điều đó để quên anh, mình hận anh lắm mà vì anh mà mình khổ sở đến thế này. Sao không căm ghét anh, tự lừa dối bản thân sao?"... Phải chăng khi nhớ về anh, em sống ích kỷ với mọi thứ xung quanh? Em đã được gì và mất gì?... Chưa bao giờ em phải đối đầu với nhiều suy nghĩ như thế.
Em bắt đầu phải đứng lên chọn cho mình một cuộc sống mới, bắt đầu tập sống không có anh. Thời gian qua, em ngỡ mình đã nguôi ngoai, đã có thể chấp nhận đối diện với anh như những người bạn. Mình nối lại liên lạc, thời gian xa nhau cứ ngỡ như dài vô tận, dài hơn cả khoảng thời gian 8 năm của chúng mình quen nhau. Gặp lại anh, vẫn cử chỉ quan tâm đó, bất chợt em rùng mình, em run sợ, em muốn tránh anh nhưng không làm được bởi khi sự lẩn tránh bị phá vỡ và chấp nhận đối diện, em không thể dối lòng hững hờ với tất cả những gì xảy ra cho anh. Vẫn thói quen ngày xưa, hằng ngày làm gì em cũng đều muốn anh biết nhưng giờ thì sao chứ? Anh có tình yêu mới, em chỉ làm mình đau thêm và cuộc sống em loạn nhịp, để lại một khoảng trống và chưa bao giờ "khoảng trống" đó được lấp đầy bởi dù cho có bất cứ tình yêu nào chớm đến cũng không ai thay thế được anh trong em. Ngoài anh ra, không ai có thể khiến em cảm nhận được một mùa đông ấm áp.
Một lần nữa em tự nhủ "ngày trước yêu nhau em từ bỏ đam mê để chạy theo anh, giờ đây em cố đi tìm đam mê trong cuộc sống để khoả lấp khoảng trống và nỗi nhớ anh, để bắt đầu khoảnh khắc này em tập sống cho riêng em...".
Lavender