Cuong Nguyen
Ra trường đã gần năm nay nhưng mình vẫn chưa hạ cánh được một chỗ tử tế. Tốt nghiệp ĐHSP 1 khoa Lịch sử, ấp ủ trở thành cô giáo dù là "cô giáo làng" nhưng mơ cũng vẫn chỉ là mơ cho dù 90% mình đã nghĩ trở thành hiện thực.
Về các trường huyện, trường tỉnh đều được án ngữ thông báo.. Đã đủ chỉ tiêu và thế là đành trụ lại chốn Hà Thành mong kiếm được một việc nào đó và chờ "thần May mắn", biết đâu lại tìm được một ngôi trường đang cần mình.
Lang thang tới các trung tâm giới thiệu việc làm, bị lừa 300.000 chỉ để người ta đưa hết giấy tờ này tới giấy tờ khác rồi đợi, đợi, đợi trong vô vọng. Mua các loại báo có thông tin tuyển dụng: Mua bán, Lao động, Hà Nội mới... Lạng lách khắp các website tìm việc: Tuyendung, 24h., vietnamworks... đi đường cứ thấy tờ rơi tờ gấp là dừng lại đọc thông tin... Cuối cùng cũng xin được chân Chăm sóc khách hàng cho một công ty máy tính.
Cái tính ngoan, hiền, lý tưởng hóa mọi thứ của dân sư phạm gây nhiều phiền phức và khó khăn cho mình tác nghiệp, đặc biệt trong môi trường kinh doanh. Mình ra sức học hỏi, từ việc nghe điện thoại, dùng máy tính và cả cái vốn tiếng Anh còi cọc trong trường. Sau 6 tháng nỗ lực cuối cùng mình cũng đệ đơn xin nghỉ chỉ vì tên sếp ở đó thuộc loại "yêu râu xanh" không tha bất cứ con mồi nào.
Thất nghiệp nửa tháng mới tìm được một công việc mới nhưng thật buồn lại vướng vào công ty kinh doanh đa cấp, mất tiền, mất công lại mất cả mặt nữa vì toàn lôi kéo những bạn bè, người thân vào chốn đường cùng. Không hiểu sao hai cái chữ Thất Nghiệp cứ đeo đẳng mình cho đến tận bây giờ, lại trong cái thời buổi đâu đâu cũng nghe về khủng hoảng kinh tế, người người khó khăn, nhà nhà khó khăn.
Mình lang thang vào Webtretho tham gia Hội những người thất nghiệp mới thấy không phải mỗi mình rơi vào cảnh này bởi có tới gần 500 thành viên tham gia hội và gần 3.000 người vô xem.
Tình hình kinh tế đang có vẻ sáng sủa hơn và mình hy vọng mình sẽ mau chóng được ra khỏi hội này và chúc cho những người đã, đang và biết đâu sẽ giống mình sẽ có nhiều nghị lực để vượt qua hoàn cảnh, vượt qua chính mình.
Những lúc thế này tự nhiên lại thấy mấy "hạt văn chương" trỗi dậy. Nhớ đến câu bà cụ Tứ nói với Tràng trong tác phẩm "Vợ nhặt" của nhà văn Kim Lân: "Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời" hay câu thơ của Bác Hồ: "Hết mưa là nắng hửng lên thôi - Hết khổ là vui vốn lẽ đời" là mình lại như được tiếp thêm sức mạnh để tiếp bước.
Cuộc sống nhộn nhịp chốn thành thị với những bon chen, xô bồ đời thường có lẽ chỉ những giây phút này mình mới thấy khoảng trống, một phút bình lặng trong tâm hồn để suy ngẫm. Rồi mình sẽ lại tìm đến một công việc mới, mình sẽ cuốn theo guồng quay cuộc sống và... những giây phút này trở nên thật quý giá. Xin được lưu giữ nó trong tâm hồn và trên thế giới của Chơi Blog.
Vài nét về blogger:
Những lúc tâm trạng, tôi thường vào Chơi Blog để đọc tâm sự của các bạn bốn phương. Hôm nay, tôi cũng muốn được gửi tâm sự của mình với hy vọng được lưu giữ những phút giây lắng đọng trong tâm hồn.