Phan Thụy Uyên Hân
(Bài dự thi 'Bạn và Ngoisao.net')
… Sinh ra trong một gia đình nghèo có sáu anh chị em, tuổi thơ của tôi không giống như những đứa trẻ khác, chúng nó có được những thứ mà nó muốn còn riêng tôi thì không, thứ mà tôi có riêng cho mình đó chính là sự vất vả của cha mẹ để nuôi sáu anh chị em tôi ăn học, thứ mà tôi có cho riêng mình đó chính là đôi bàn tay chai sạn của cha, sự khắc khổ trên khuôn mặt của mẹ, đôi mắt sâu thẩm của cha vì những lo toan đan xen trong giấc ngủ, và những giọt nước mắt của mẹ khi những lúc tôi bệnh... và chính những điều đó đã trở thành cho tôi một nguồn sức mạnh để tôi phải phấn đấu thật nhiều trong cuộc sống qua việc học hành của mình.
Tôi học cách vô cảm với mọi thứ và chỉ có biết học mà thôi, tôi khép mình trong cái thế giới riêng của tôi, không một người bạn, không một nụ cười, không có sự thân thiện nào cả... tất cả đều không, nhưng tôi bao trùm lên cho mình một sự tham vọng tột đỉnh, tôi đam mê quyền lực, địa vị và cả tiền nữa. Tôi muốn đứng trên sự vinh quang để rồi một ngày nào đó trong cuộc sống này tất cả những ai từng xúc phạm tôi, từng dành cho cha, mẹ tôi ánh mắt khinh bỉ chỉ vì gia đình tôi nghèo phải quỵ luỵ trước tôi, phải cúi mặt khi nhìn thấy tôi.
... Và rồi những giây phút của hiện tại cũng đã đến, tôi đã có được những thứ mà tôi muốn, tiền bạc, địa vị , quyền lực, tôi đã đứng trên sự vinh quang mà tôi từng khao khát, thế nhưng có ai biết được tôi đã sống như thế nào không? Tôi đã sống trong sự cô đơn, tôi phải học cách vô cảm với nỗi đau của chính mình, tôi lặng lẽ và nói không với mọi mối quan hệ, đôi lúc lạnh lùng, tàn nhẫn đến độc ác và tôi hiểu tất cả những điều đó không khiến tôi hạnh phúc khi tôi không yêu mọi người và khi tôi không yêu chính mình. Tiền bạc, địa vị, quyện lực, tuổi trẻ và sắc đẹp... tất cả những thứ đó rồi cũng sẽ mất mà thôi.
...Tiền bạc? Một cơn hoạn nạn rồi cũng sẽ hết. Địa vị? Đến lúc nào đó rồi ta cũng sẽ về hưu và ta cũng chẳng là gì. Quyền lực? Thứ mà ai cũng muốn tranh giành và liệu rằng ta có thể giữ mãi cho mình điều đó không? Tuổi trẻ và sắc đẹp? Thời gian sẽ làm ta già và xấu xí đi! Vậy đấy, tất cả chẳng còn điều gì có thể tồn tại ngoại trừ tình người, sự yêu thương mà con người ta dành cho nhau.
Và tôi đã hối hận, tôi hối hận vì tại sao tôi không nhìn thấy điều đó sớm hơn, tôi đã trả cho mình một cái giá thật đắt, và xứng đáng cho những gì tôi làm lắm! Bởi lẽ bao năm qua tôi đã sống vô nghĩa với trái tim mình và trong cuộc sống này tôi đã bỏ rơi rất nhiều những điều ý nghĩa vì sự vô cảm của mình. Tôi không nhìn thấy được người ta cần phải mạnh mẽ hơn cho những đau khổ để trưỡng thành hơn. Tôi đã quên mất nụ cười xinh đẹp trên môi mình, tôi đã quên mất mình là con người của sự vui tươi, tôi đã quên mất con tim tôi cũng biết rung động trước nỗi đau của người khác và rồi tôi đã quyết định tìm lại mình...
Cho đến khi tôi tình cờ đọc được những bài viết trên Ngoisao.net trong mục Chơi blog, những bài viết nói về tình yêu, tình người, những cảm nhận của ai đó về cuộc sống, những cảm xúc của niềm vui, của hạnh phúc và của cả đau khổ, thất bại nữa nhưng mang đầy ý nghĩa. Nó giống như một lời an ủi khi tôi cảm thấy trong lòng mình trĩu nặng những nỗi buồn, như một cái nắm tay khi tôi cảm thấy đơn độc, như một nụ cười chia sẻ khi tôi thấy hạnh phúc, như một lời động viên khi tôi thất bại... Mặc dù mọi người không viết cho riêng tôi.
Thế đấy! Từ lúc nào cũng chẳng biết nữa Chơi Blog của Ngoisao.net bỗng trở nên quan trọng như một phần cần có trong cuộc đời tôi. Tôi hớn hở khi mỗi ngày được đọc những bài viết của mọi người, tôi cũng khắc khoải cho cảm nhận của ai đó về cuộc sống, tôi cũng trầm tư vì một bức ảnh rất ý nghĩa nào đó, tôi vui với niềm vui của ai đó, và tim tôi cũng biết khóc cho nỗi đau mà tôi đọc được trên blog Ngoisao.net.
Tự nhiên tôi nhớ lại những mơ ước ngày xưa còn bé của mình.
Ngày xưa khi còn bé tôi cũng có nhiều ước mơ lắm! Tôi muốn mình làm một giáo viên, tôi sẽ dạy cho những đứa học trò của mình biết về những tình yêu thiêng liêng của những bậc làm cha mẹ, dạy cho chúng biết chia sẻ cho nhưng người kém may mắn hơn chúng. Có lúc tôi lại muốn mình trở thành một nhà văn, tôi sẽ viết về tất cả những gì tôi thấy được trong cuộc sống này, viết về những bà mẹ đã hy sinh cả cuộc đời này vì con cái mình, viết về những mảnh đời bất hạnh, viết về những ông già, những đứa trẻ, những người phụ nữ vô gia cư đang sống vất vưởng trong cái xã hội này. Và nhắc nhở mọi người dành cho họ một chút tình thương còn có của một con người... Nhưng tôi đã thực hiện được đâu, tất cả những điều đó cũng chỉ là ước mơ của tôi mà thôi.
Và ngay từ giờ phút này, ước mơ lớn nhất của tôi đó là ngày nào còn tồn tại trên cuộc đời này, tôi nguyện cầu cho tất cả mọi người hãy tìm đến Chơi blog của Ngoisao.net như một khoảng lặng của cuộc sống để cảm nhận, để chia sẻ, để nhận thấy rằng mọi điều mà mà cuộc sống mang đến cho ta của hiện tại, của quá khứ như một điều cần có mà trưởng thành hơn, để khắc khoải hơn, để trầm tư và lắng đọng hơn.
Bởi lẽ sống giữa một xã hội vội vã đầy ồn ào này, người ta cần lắm một "khoảng lặng cuộc sống" cho riêng mình và theo cách của mình, nhưng với tôi Chơi blog của Ngoisao.net là "khoảng lặng cuộc sống" của tôi.
Thông tin về độc giả dự thi:
Tên: Phan Thụy Uyên Hân
Ngày sinh: 23/12/1985
Email: han801@gmail.com
Về Tôi: Tôi sống ở một vùng quê ven thành phố Nha Trang. Tôi thích biển, vì khi đứng trước biển mọi người đều bình đẳng, đều mong manh và nhỏ bé như nhau cho dù giàu hay nghèo, trí thức hay không trí thứ, già hay trẻ...