Sau đó, em âm thầm lặng lẽ để anh đi về phía con đường thân thuộc của anh bởi cuối con đường đó là người vợ hiền đang chờ anh về với những bữa cơm ngon cùng với đứa con gái xinh xắn và đáng yêu hơn bao giờ hết. Em dùng mọi cách để biện minh cho hành động không được pháp luật, không được đạo lý con người ủng hộ để được hạnh phúc bên anh, hạnh phúc bên người đàn ông của người khác. Em đáng khinh bỉ lắm phải không? Khi đến với một người đàn ông đã có vợ, mọi người sẽ cho rằng em là một đứa con gái hư hỏng, không được giáo dục và có lẽ trong mắt anh cũng không ngoại lệ. Không ít lần em đã muốn rời xa anh. Rất nhiều lần em đã đưa lý trí ra làm chủ nhưng hình như em lại nhớ về anh nhiều hơn. Thêm vào đó, anh luôn tỏ ra quan tâm em, cho dù em biết em luôn đứng vị trí thứ hai. Anh đã an ủi em bằng việc là vợ chồng không hạnh phúc nhưng em hiểu đó chỉ là cái cớ của những người đàn ông mỗi khi đi ăn "phở".
Em phải thừa nhận một sự thật đau lòng là em đã rất yêu anh, không phải là tình yêu sét đánh mà là mưa dầm thấm lâu. Tuy nhiên, em cũng không mù quáng đến mức không nhận ra "đâu là thật đâu là giả". Em vẫn biết anh luôn dối em vì lý do này hay lý do khác. Nhiều lúc, em chạnh lòng, em ghen với tất cả những người con gái khác. Khi yêu, họ được nhõng nhẽo bên người yêu mỗi lúc buồn, họ được khoả lấp mọi nỗi buồn bằng cái ôm thật chặt của người yêu mọi lúc có thể. Với em mọi điều kiện đó là quá xa vời vì bên cạnh anh luôn có một người chính nghĩa, được anh đường hoàng đưa đi chơi, đi giới thiệu với mọi người, được bên anh trong những ngày lễ. Em vô tình bị xã hội này lên án, em lặng im khi nghe ai đó chửi bới những kẻ phá hoại hạnh phúc người khác, mặc dù em luôn biết giữ gìn hạnh phúc cho anh - đó là cách mà em yêu anh nhưng em không thể biện hộ cho mình, chỉ có trái tim em là hoàn toàn đúng, biết yêu, biết nhớ, biết lặng lẽ chờ anh trong niềm vô vọng. Giá như em đa tình, đa cảm hơn thì em đã có thể yêu được một kẻ nào đấy để hình ảnh của anh được xoá khỏi trái tim không lý lẽ của em. Em có cảm giác anh đang dần xa em, anh đang có đủ lý do để biện minh rằng hãy yêu theo cách mà anh sắp đặt. Em luôn có cảm giác mệt mỏi và căng thẳng, nỗi niềm này không thể chia sẻ cùng ai nên hình như em đang rơi vào tình trạng trầm cảm, một người bạn của em khuyên nên xả stress không thì sẽ phải điều trị tâm lý,, em đang rất lo. Cả thế giới này em không còn một người thân đúng nghĩa, em đang chịu đựng những nỗi buồn thật khó tả. Anh à, em phải làm gì đây? Xin một lần được tan chảy cảm xúc này.
Vịt bầu của anh