Một lần, tại Diamond (Lê Duẩn, quận 1) - một trung tâm thương mại được coi là sang trọng nhất TP HCM - có chương trình khuyến mãi bốc thăm trúng thưởng. Điều kiện là cứ mua 300.000 đồng sẽ được một trái banh trong đó có một lá thăm may mắn. Một phụ nữ ngoài 40 tuổi dắt theo một đứa con trai khoảng mười mấy tuổi bước tới đưa các hóa đơn tính tiền để đổi banh. Và chị đổi được gần 40 trái banh may mắn. Thật ra, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên vì ở đây bạn không thể mua được một cái bóp đầm với giá dưới 100 USD.
Còn chị Ba vẫn là một người nghèo, dù mỗi ngày ngồi trên lề đường bán các loại tất chân và găng tay, chị kiếm được trên dưới 100.000 đồng. Dù chiếc nón lá lúc nào cũng ngự trên đầu, nhưng gương mặt chị vẫn đen sạm vì ngồi suốt ngày dưới hàng hiên của một cửa hàng bán... vàng bạc đá quý.
Thế nhưng, chị vẫn không quên mình là phụ nữ, áo lúc nào cũng dài tay, lại còn lớp trong lớp ngoài, chân lúc nào cũng đi tất dù chị quanh năm vẫn mang dép kẹp.
Chị đặt niềm tin tuyệt đối vào "số trời”: mỗi người có số sướng khổ khác nhau. Nhưng chị lại cũng tin rằng nếu mình ăn ở hiền lành, nhân hậu, thế nào trời cũng ngó lại giúp mình bớt khổ. Niềm tin đó làm chị vui sống.
Chồng bỏ theo vợ nhỏ khi hai đứa con còn nhỏ dại, chị chưa kịp lấy lại thăng bằng thì "bà nhỏ" lại đem hai đứa con "cho chị” (vì cha của nó lại đi theo người đàn bà khác) rồi biến mất. Chị vừa nuôi con mình, vừa nuôi con riêng của chồng năm mẹ con sống chen chúc trong ngôi nhà liêu xiêu của mẹ chị.
Thoắt đã mười mấy năm. Giờ thì đứa con gái lớn đã ra đường phụ buôn bán với chị, mấy đứa nhỏ còn lại đang đi học. Mỗi ngày ngồi ở lề đường, nhìn những phụ nữ khác ra vào mua sắm nữ trang, chị không còn thấy buồn nữa. Chị chỉ buồn khi có chiến dịch dẹp lòng lề đường.
Không vất vả ngoài đường như chị Ba, Tư và Út là hai người con gái khá xinh, có cửa hàng bán đồ lót trên một con đường nhỏ ở quận 1 (TP HCM). Tư trông cứng cỏi, mạnh mẽ . Út yểu điệu thục nữ. Trừ Tết, ngày nào họ cũng mở cửa hàng kể cả chủ nhật và ngày lễ. Thỉnh thoảng ở cửa hàng có sự xuất hiện của hai đứa nhỏ - cháu gọi Tư và Út bằng cô ruột. Nhiều năm rồi, nhưng hai cô vẫn chưa lấy chồng: "Hai đứa lấy chồng rồi ai nuôi hai đứa nhỏ, nuôi ông bà già và một thằng em... khờ?", các cô nói.
Theo Thế Giới Phụ Nữ, gánh nặng phải chăm lo cho những người thân đang oằn lên vai họ. Không còn sự lựa chọn nào khác, cả hai chị em đành... quên nghĩ đến chuyện riêng. Buôn bán siêng năng, tằn tiện, họ tích được số vốn kha khá đủ để mua lại cửa hàng đang thuê. Họ không nghèo, nhưng giàu thì... vẫn còn xa, bởi buôn bán ngày càng bị cạnh tranh, mức lời ngày càng thấp, còn hai đứa nhỏ thì... vẫn chưa qua hết tiểu học.