![]() |
|
Quang Khương và người yêu anh. |
Nhưng vào những học kỳ cuối trước khi tốt nghiệp, hình ảnh bắt đầu rõ dần trong tâm trí tôi, em là một cô gái năng động, hoạt bát và dần chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Một lần vô tình một câu nói đùa của tôi đã làm em thấy bị xúc phạm. Em vẫn tỏ ra vui vẻ nhưng đáp trả tôi bằng vài dòng tâm sự lưu trong USB. Tôi thât sự hối tiếc vì những câu nói vô ý của mình. Ngày hôm sau tôi gặp em để xin lỗi, và từ đó chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn.
Một ngày nọ em nói "Thương thích Khương", em làm tôi thật bất ngờ. Vì tôi chẳng bao giờ nghĩ một người thông mình, hoạt bát như em lại đi thích một người ít nói và trầm tính như tôi. Tôi thật sự bối rối không biết phải trả lời với em thế nào, nếu đồng ý thì không biết sau này rủi không hợp nhau thì lại làm khổ nhau, nhưng không nỡ từ chối vì sợ làm em tổn thương một lần nữa. Thế nên tôi nghĩ ra cách xin em 3 ngày để suy nghĩ, và em đã đồng ý. Sau 3 ngày suy nghĩ tôi quyết định lấy hết can đảm để "tỉnh tò" với em. Tôi mời em đi uống trà sữa trân châu và tôi đã nói lời tỏ tình đầu tiên bằng cách viết lên tay em: "Em hãy làm bạn gái của anh nha". Và từ sau ngày hôm đó, chúng tôi đã bắt đầu tìm hiểu nhau, nói chuyện với nhau nhiều hơn.
Thế rồi ngày tháng qua đi, chúng tôi ngày càng yêu nhau nhiều hơn. Tình yêu tôi dành cho em chỉ có một trái tim và một chiếc xe đạp cũ kỹ để chở em đi học, chở em đi chơi. Nhưng em đã vui vẻ chấp nhận tất cả, chấp nhận đi học bằng xe đạp trong khi bạn bè đều có xe máy, chấp nhận những tấm thiệp chúc mừng sinh nhật thay cho những món quà đắt tiền. Hơn ai hết, tôi cảm nhận được tình yêu của em dành cho tôi là không thể so sánh, em dành cho tôi một tình yêu trong sáng không tì vết. Em không xinh đẹp như bao người con gái khác, nhưng đối với tôi, em hơn tất cả. Em nhỏ bé nhưng trái tim em đủ mạnh mẻ để nuôi dưỡng nhịp thở tình yêu của hai đứa. Em có một câu nói vui là: "Tất cả vì tương lai con em chúng ta", chính tình yêu đó, câu nói đó đã thành động lực giúp chúng tôi vượt qua tất cả những khó khăn.
|
|
|
Em nhỏ bé nhưng trái tim em đủ mạnh mẻ để nuôi dưỡng nhịp thở tình yêu. |
Chúng tôi đã cùng nắm tay nhau đi hết những học kỳ cuối của hệ cao đẳng rồi hai đứa đã cùng nhau tốt nghiệp hoàn chỉnh sau gần 3 năm học. Trong suốt những năm gắn bó, hai đứa đã ôm ấp bao dự định cho gia đình nhỏ tương lai. Trải qua thời gian vừa học, vừa làm vừa yêu đầy khó khăn, ngày cả hai mong chờ nhất cũng sắp tới. Hai đứa dự đình sẽ cưới vào cuối năm 2009. Nhưng vì hoàn cảnh, ngày đó đã không đến đúng hạn, thay vào đó là một đám hỏi đơn sơ. Giờ thì tôi đang ở Mỹ, tôi đã xa em một năm. Một năm rồi anh không được năm tay em, không được vuốt mũi em. Chúng mình tuy xa mặt nhưng không cách lòng, ngày nào mình cũng nói chuyện với nhau, ngày nào cũng được thấy em dù chỉ là qua webcam. Nhưng nhiều đó cũng đủ làm anh cảm thấy ấm áp nơi xứ người. Một năm xa em vì trách nhiệm với gia đình, một năm cố gắng để được sớm ngày trở về với em. Từ "một năm" thật dễ nói ra, thời gian một năm thật ngắn nhưng biết bao khó khăn dường như không thể vượt qua. Sau một năm thì giờ hai đứa lại lại cùng nhau hồi hộp, nôn nao chuẩn bị cho đám cưới. Mấy tháng nữa là hết năm rồi, vài bước nữa là chúng mình sẽ về đến đích. "Tất cả vì tương lai con em chúng ta" hãy cố lên em.
Lê Quang Khương

