Em và anh ấy yêu nhau được 5 năm khi chúng em mới vào đại học. Tất cả khó khăn, cực khổ của cuộc sống sinh viên, chúng em đều trải qua một cách ngọt ngào. Những tưởng ra trường có thì mọi điều sẽ thật sự tốt đẹp như những gì hai đứa nghĩ. Nhưng em và anh ấy dường như lại dần xa nhau (em cảm nhận được điều đó rất rõ).
Học xong, hai đứa rủ nhau ở lại Hà Nội lập nghiệp. Cũng như bao sinh viên mới ra trường khác, chúng em nuôi ước mơ và hy vọng, song thực tế lại nghiệt ngã hơn rất nhiều. Không mối quan hệ, không đỡ đầu, không tiền bạc, chúng em chỉ có hai bàn tay trắng lập nghiệp. Hai đứa đều làm trong doanh nghiệp tư nhân, em dần cảm nhận được cuộc sống không đẹp như mình nghĩ. Em muốn về quê vì về quê chúng em có thể xin được việc tốt hơn rất nhiều, gia đình em muốn em về nhưng anh thì không. Anh muốn ở lại Hà Nội làm việc và thực hiện ước mơ của mình. Em không phủ nhận khả năng của anh nhưng em thực tế hơn anh. Em biết ở đây dù cố gắng nhưng chúng em rất khó thành công vì chúng em chẳng có gì trong tay cả. Khuyên mãi, nói mãi nhưng anh ấy vẫn giữ ý định ở lại. Em thì muốn về và em cũng quyết định về. Khi biết điều đó anh ấy xác định tư tưởng em về là chúng em chấm dứt.
Em buồn quá! Chẳng lẽ tình cảm 5 năm mà qua dễ như vậy sao? Em muốn cưới thì anh ấy nói cho anh thời gian để lập nghiệp nhưng ở cái tuổi của em, không nhiều nhưng cũng không ít nữa (25 tuổi). Chúng em cãi nhau nhiều về vấn đề công việc mặc dù công việc ở quê tốt hơn rất nhiều ở Hà Nội. Giờ em chẳng biết làm sao, nên ở lại hay về vì nếu không về em sẽ mất cơ hội không có lần nữa? Gần đây, anh ấy tỏ thẳng quan điểm em mà về quê là chấm dứt mọi chuyện. Em chẳng biết làm sao? Mọi người giúp em nhé!
T.N.