Tâm Trúc
Khi yêu thương quay về, em bồi hồi với những kỷ niệm xa xăm.
Khi yêu thương quay về, lòng em bỗng trùng lại, em nhớ một điều gì đó xa xôi, những hình dung mờ ảo, mảnh ký ức mơ hoa...
Cơn mưa bất chợt làm em không thể về, đành nán lại cơ quan chờ mưa tạnh. Tự làm cho mình một ly cafe, thưởng thức hương cafe thơm dịu, cảm nhận vị đắng nhẹ nơi đầu môi rồi tới vị ngọt dịu nơi cổ họng... ngắm những hạt mưa rơi đều ngoài kia. Một cảm giác yên bình, một khoảng lặng giữa cuộc sống đầy bộn bề, một thoáng cho những suy nghĩ mông lung, xa vời.
Nhành phượng cuối ép vào trang sổ
Lòng bồi hồi khi đôi mắt chạm nhau
Anh dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ
Em thẹn thùng một nụ cười làm duyên.
Mưa chợt đến, cơn mưa chiều cuối hạ
Đôi chúng mình vội vã tìm nơi trú mưa
Dưới tán cây cánh hoa phượng rơi đầy
Em giơ tay hứng vội cánh hoa rơi.
Thoáng ký ức xa xăm hiện về trong tà áo trắng tinh khôi. Kỷ niệm trong em vẫn đong đầy nhưng hình bóng người xưa còn đâu nữa. Cuộc sống có quá nhiều điều cần suy nghĩ và sự trưởng thành đỏi hỏi con người ta phải lo nghĩ nhiều hơn. Không còn chỗ cho những mơ mộng viển vông. Không còn nhiều thời gian cho những phút giây lãng mạn. Không còn chỗ cho những suy nghĩ miên man, những gì là dĩ vãng... mà thay vào đó là những chuyện thường nhật hàng ngày chiếm hết thời gian và không gian quanh ta. Tất cả đã làm nên khoảng cách vô hình, đẩy ta rời xa nhau, mỗi người đi trên một con đường riêng như hai đường thẳng song song trong cuộc đời.
Cạch... Tiếng cửa mở kéo em về với thực tại. Ngoài trời mưa đã ngừng rơi và em phải trở về. Trở về với cuộc sống hiện tại, gánh nặng mưu sinh, nỗi lo gia đình... Nhưng có một điều em đã và biết rằng đâu đó trong em vẫn mãi còn những kỷ niệm một thời không thể quên, những kỷ niệm để lại trong em giây phút bình yên đến lạ và chúng sẽ tìm về bên em vào một ngày mưa khi yêu thương xưa quay về.
Vài nét về blogger:
Mỗi người đều có một khoảng tối cho riêng mình và khoảng tối trong em là... ? - Tâm Trúc.
Bài đã đăng: Dành cho người đang yêu