Cẩm Thơ
(Bài dự thi 'Phút nhìn lại mình')
Kẻ luôn tự tin tự gây cho mình nhiều vết thương. Vết thương ngày càng khó lành sẹo. Sợ hãi và bật khóc theo bao lần những kế hoạch, mục đích bị tan biến. Không có công việc ổn định gây áp lực tài chính lên tôi. Ngay cả niềm tin nho nhỏ rằng ra trường, tôi có đủ khả năng để mua sắm những vật dụng be bé trong nhà cho mẹ cũng bị đè bẹp bởi cơm - áo - gạo - tiền. Tôi vạch ra thời gian biểu cụ thể để thực hiện dứt khoát nhưng cố gắng như vô ích. Tôi cho phép những mục đích nhỏ dần, nhỏ dần... Tôi òa khóc. Rồi sẽ có lúc mục đích bé đến mức có thể biến mất. Cuộc sống không dễ dàng, có quá nhiều điều phải chăm chút mà tôi thì quá ảo tưởng khi chắc chắn bản thân đã chuẩn bị đủ hành trang bước vào đời.
Một con bé quá tự tin thường nhận lấy nhiều tổn thương. Tôi chẳng biết với mọi người thì như thế nào nhưng với tôi thì càng lớn, càng hay khóc. Tôi bật khóc ngay khi những thất bại tiếp tục "gầm gừ". Tôi muốn có người để nói chuyện, có nơi để níu giữ tâm tư mình. May mắn sao tôi có một miền quê nghèo. Ở đó có mẹ tôi luôn tin tưởng và dành cho tôi sự chăm chút kỳ diệu. Dòng chữ "Con ngoan của mẹ" trong thư mẹ gửi lên cho tôi ẩn chứa niềm tin và lời cầu chúc bình yên của người dành cho tôi.
Ở đó có cô giáo chủ nhiệm của tôi. Một bàn tay bị mất năm ngón nhưng cô vẽ hình "siêu" chuẩn. Cô luôn cho tôi nhớ rằng trong những cái ngỡ như không thể làm thì con người có thể làm rất tốt. Ở đó cũng có những người bạn như tôi, nghèo khổ và cô độc, sống tha hương để mong gặt hái những điều bình dị. Cái Sương sẽ là nhà thiết kế, cái Huyền sẽ là kỹ sư, thằng Tài là dược sĩ... Ý chí đó, những tháng ngày học hành và tập trung kiến thức, rèn luyện tư cách và hình thành nhân cách đó chỉ biến mất khi con người không còn.
Tuy nhiên, những người thân yêu của tôi cũng đang phải hàng ngày cố gắng vì cuộc sống. Tôi không thể lúc nào cũng gây áp lực vào họ. Tôi nhớ đến một tiến sĩ đã phải đi rửa bát thuê để lấy tiền nghiên cứu công trình khoa học và dẫu không thích nhưng tôi chấp nhận kiếm một công việc tương tự như ngài. Tôi là một ô sin làm theo giờ, làm chân gia sư, dạy luôn cho con cái của họ, nhận luôn công việc đánh máy và soát bông. Và để kiếm được tiền chỉ còn cách lấp trống thời gian. Tôi làm luôn chân chạy bàn ở quán ăn sáng và khi ở nhà, tôi không quên trình độ của mình, vẫn viết lách, cộng tác báo chí. Bận rộn giúp tôi bình yên.
Tôi cảm ơn sự biết nhẫn nhịn đã kìm nén lại bản tính nóng nảy của mình. Cảm ơn sự tự trọng đã giúp tôi tập trung thời gian vào công việc, thích nghi và gắn bó với nó, cũng như lòng đam mê đã giúp tôi làm tốt hết khả năng. Nhưng không vì thế mà tôi không sợ những điều sẽ đến. Tôi gặp mặt những người quen khi tôi đang làm công việc của mình, sợ công việc đến lúc dừng lại, sợ tôi bị bệnh, sợ niềm tin của mọi người dành cho tôi làm cho mẹ khổ.
Nếu thực sự không thể khác, tôi sẽ lấy công việc hiện tại làm mục tiêu. Chỉ cần mẹ khỏe, chỉ cần những người bạn của tôi không gục ngã, xã hội vẫn cần những người làm việc như tôi thì sẽ đến lúc tôi biến cái công việc này thành một nghề kiếm tiền ổn định cho nhiều người. Khi đã thành công, tôi sẽ đến nơi có những người bạn của tôi và cảm nhận sự cố gắng của họ. Đó là Sài Thành tráng lệ, là Đà Lạt trữ tình, là Phú Quốc êm đềm, là Điện Biên tươi mới. Tôi sẽ đi thăm mọi danh thắng quê nhà, mảnh đất miền Trung đầy nắng, đầy cát.
Việc trước tiên, tôi sẽ nâng cấp công việc của mình, bắt đầu thực hiện những dự định nho nhỏ như học bơi, trau dồi vốn tiếng Anh, mở rộng mối quan hệ và gọi điện nhiều cho bẹn bè. Quan trọng nhất là chăm sóc sức khỏe cho mẹ. Tôi sẽ không để lãng phí sức khỏe của mẹ nữa, không để thời gian trôi một cách vô ý thức vì sự mơ hồ của bản thân, không để bạn thân chịu áp lực một mình trước khó khăn của cuộc sống. Không dựa dẫm, kè cạnh người khác nhiều. Tôi cũng sẽ không làm những điều tổn hại đến bản thân mà chẳng có một chút ý nghĩa gì hết.
Bạn bè bảo tôi hiền lành. Tôi cũng thấy thế nhưng tôi từng quát cô bạn thân khi cô ấy muốn bỏ một công việc ổn định và quá thuận lợi vì một người không xứng đáng. Đối với tôi, tôi đang cần những cái cô ấy có và cái cô ấy mất là cái tôi không cần. Vì thế tôi cứ chửi to tiếng mà chẳng để ý là cô ấy đang khóc. Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại cáu, bảo tôi chưa yêu nên chưa cảm nhận được. Tôi giật mình, ai bảo tôi chưa yêu? Tôi đã yêu nhưng trong hoàn cảnh này, tình yêu cũng như mọi chuyện khác, phải kìm lại, không thể cho nó thành một hiện tượng. Tôi cố gắng lấy giọng bình tĩnh để xin lỗi và làm bạn tôi không khóc nữa.
Câu chuyện của bạn làm tôi nhớ lại, hơn hai năm nay, tôi không cho bản thân thời gian rảnh rỗi. Tôi không đi bộ dưới những hàng xà cừ râm mát hay tập thể dục cùng mọi người trong xóm trọ. Thời gian ít ỏi ở nhà, tôi chỉ làm bạn với sách. Dẫu những trang đầu của Cuộc tình (Giả Bình Ao) mà tôi đang đọc thì thích, đọc xong quên ngay.
Tuy nhiên, bản thân đã cố gắng nhiều, sự cố gắng đó giúp tôi tồn tại. Bây giờ, tôi phải sống tốt hơn nữa, phải bồi dưỡng tâm thức của mình. Cuối tuần này và cuối những tuần sau, tôi sẽ cho mình những khoảng lặng. Tôi sẽ đi chợ và nấu những món mới. Thật kỳ diệu, chỉ mới nghĩ đến đây thôi, tôi thấy mình hạnh phúc. Mặc cho: "Khi vào mùa bàn tay vẫn lạnh. Khi vào mùa nụ cười nhói buốt".