Em có thể từ bỏ bạn bè quê hương và cả sự nghiệp của mình vì ghĩ có anh là đủ, nhưng mãi đến hôm nay em mới nhận ra rằng đã rất sai lầm khi đánh đổi như vậy. Em đã nghĩ anh rất yêu em nhưng không phải vậy. Em không trách gì anh, em chỉ rất buồn cười cho bản thân mình. Em về làm vợ trong bất đắc dĩ của anh và gia đình anh, em và anh sống ở một nơi không phải là quê hương của anh và cũng không phải là quê hương của em mà là nơi anh công tác.
Em sống cùng anh, mẹ anh sau đó là anh trai của anh, sau đó nữa là em gái của anh trong nhà của chúng ta vất vả tạo dựng. Sau đó nữa là em gái của em. Hôm nay là ngày mà em gái của em rời khỏi nhà của chúng ta, cũng đã tròn một năm rồi. Anh đóng kịch thật hay, bề ngoài anh rất tốt cho đến hôm nay em mới thật sự hiểu về anh, khi em gái rời khỏi nơi đây anh không lấy một lời nhắn nhủ, không một chút quà cho bố mẹ và các em của em ở quê trong khi ngày Tết đang đến gần.
Sáu năm qua em chưa bao giờ không có quà cho mẹ và em gái anh mỗi khi quề quê. Sáu năm để hiểu anh, thời gian không phải quá dài nhưng cũng không phải quá ngắn để hiểu một người là chồng của em. Quá nhiều việc xảy ra như vậy em không thể không nhìn thấy con người thật của anh. Em gái anh nói không tốt về em, anh không hề hỏi em gái anh lấy một lời mà anh cứ khăng khăng rằng điều đó em đã nói. Có điều gì đó xảy ra thì tất cả là lỗi của người nhà em, mẹ anh và em gái của anh là người tốt chỉ có người nhà của em là xấu.
Vậy đó, còn có nhiều chuyện không ổn giữa chúng ta nữa nhưng có nói cũng không giải quyết được vấn đề gì, chỉ làm cho anh và em thêm tổn thương thôi. Đến đây là nên chấm dứt mọi chuyện không vui. Nhiều lúc em tự hỏi lòng mình tại sao lại như vậy? Tại sao anh có thể vô tình đến thế, anh có bao giờ nghĩ xem cảm giác của em thế nào? rằng em đang vui hay đang buồn...
Những ngày tiếp theo em sẽ đối mặt thế nào với anh, sẽ sống với anh thế nào? Em không biết mình sẽ làm gì để cứu vãn tình trạng này, mà em cũng không biết anh có cần để cứu vãn không? Có lẽ là không! Có thể anh cần có em và hai con để tô son cho cuộc đời anh, rằng anh cũng giống như những người đàn ông thành đạt khác, anh có vợ có con trai có con gái có cả một sự nghiệp rạng rỡ, anh chỉ cần điều đó để tô vẽ cho anh thôi.
Có thể là như vậy lắm chứ. Có thể em đòi hỏi quá nhiều ở anh, có thể là lỗi của em, có thể là người thân của em không tốt. Khi tình yêu không còn, con người ta có thể vô tình đến lạ lùng, mà em dùng từ tình yêu không còn nghe có vẻ không hợp lý, vì không còn có nghĩa là nó đã có và bây giờ không còn, hoặc là tình yêu đó chưa bao giờ có, chỉ là do em ảo tưởng mà thôi. Nhưng cho dù là gì với em bây giờ cũng không còn quan trọng nữa rồi, vì là gì thì cũng đâu có gì đúng không anh?
Nguyễn Duy Song