.6unL.®
Một chuyện thật tuyệt từ blog của Sera khi tớ với cậu ấy nói chuyện về những cái tên, khi mà tớ được gọi theo những cách tớ rất thích, và rồi bạn ấy nói về những cái tên.
Đại loại thế này:
Khi nói chuyện với một người bạn rất đáng yêu, cậu ấy kể đã có nhiều cái tên lắm. Nào là Thỏ, là Ngỗng, là Dây Thừng... Cậu ấy rất thích những cái tên ấy.
Và tôi gọi cậu ấy theo cách riêng của mình: Cong Cớn.
Xong rồi tớ mới comment bên đó vài dòng. Đại loại thế này: Này nhé, đấy mới là sơ sơ thế thôi, còn Thỏ Bấn, còn Ngỗng, còn Dây Thừng... và nhiều lắm nhé.
Bạn Ngọt Ngào của tớ, gọi tớ là Cơm Nguội, vì bạn ấy bảo, lúc nào nói chuyện điện thoại, tớ cũng có một cái giọng lạnh tanh và cứng đơ như cơm nguội, chứ chẳng ngọt ngào tẹo nào, như là tớ vẫn khen bạn ấy thế.
Bạn Lồi của tớ gọi tớ là Tởm nhé, là Quạ nhé, vì tớ chẳng mấy khi ăn nói tử tế và ngợi khen bạn ấy lấy một lời, toàn chửi bới với trù ẻo... mặc dù bạn ấy làm thơ cứ gọi là nhanh như máy ép nước mía.
Bạn Tũn da trắng chân dài của tớ, cùng với bạn Vẩu chân dài da trắng cũng của tớ... gọi tớ là Sún vì lí do có quá nhiều răng cửa so với mức cần thiết... chứ không xinh xắn và cười tươi như các bạn ấy.
Còn á, Công chúa của lòng tớ thì gọi tớ là Hoàng tử của lòng em... vì chúng tớ yêu nhau dã man, dã man như những... biến số tít tắp xoắn vào nhau... yêu lắm ấy. Chúng tớ lúc nào cũng có thể chết vì nhau, theo như kịch bản đã dựng như thế.
Còn nữa á... Gái của tớ nhé, gọi tớ là Nỡm nhé, và nhiều lúc Nỡm của tớ lại gọi tớ là Gái quả là một cặp đại từ tuyệt vời dành cho những thằng đàn ông yêu nhau!
Còn nữa nhé, nhiều nữa nhé... nhưng mà thôi... tớ về nhà tớ, tớ viết tiếp. Lát chạy qua xem tiếp nhé!
***
Cũng căn bản là cái thân tớ háo danh, ham hố những thứ cỏn con, tầm thường đại loại như pết-viu, comments hoặc thậm chí chỉ là quịck còmmént trong blog của mình, nên tớ mới thả tí thính thế, chứ thật ra tớ comment luôn trong blog cậu ý chắc cũng chẳng sao!
Thế nên giờ tớ viết tiếp chuyện về...
... những cái tên...
Từ lâu rồi nhé, rất lâu rồi ấy, tớ còn bé tí. Tớ rất là thích cắn... Có đứa con gái hơn tớ 2 tuổi, cách nhà tớ chục nhà, cùng bên, ở bờ sông Nhuệ. Ngày đầu tiên tớ đi học mẫu giáo đã nhai của nó... miếng tai, lênh láng máu. Thật ra thì tớ cũng hơi bẩn khi cắn tai nó, nhưng mà tại nó ngu. Khi nó bảo chơi trò bố mẹ với tớ, mà nó cứ đòi làm bố, và tranh cái xe ba bánh để đi làm, bắt tớ ở nhà cho em bé bú tí. Ai mà chịu được. Ấy là mẹ tớ kể lại thế, và cô giáo (là thím họ nhà tớ, tên là Luân nhé) gọi tớ là Kiến Càng... và hôm đó cũng là ngày duy nhất tớ đi học mẫu giáo.
Cũng từ lâu rồi, lâu lắm rồi ấy, tớ vẫn còn bé tí. Tớ rất là hay ăn vạ... Ai đụng vào tớ nhé, chẳng đau đâu, tớ cũng ngoạc mồm ra mà hét với âm lượng cỡ 17-18 đề-xi-ben gì đó... Mẹ tớ bảo, có lần ông anh hàng xóm trêu tớ, tớ khóc mà mẹ đang làm việc còn nghe thấy. Hồi đó nhà tớ ở trong khu tập thể của cơ quan, cách chỗ mẹ tớ ngồi một cái mương nhỏ, một cây gạo, một con đường nhỏ, một dải ruộng rau nho nhỏ, một cái sân kho nho nhỏ và một dãy nhà kho nho nhỏ. Và hồi đó, tớ có tên là Bao Thủng Gạo Chảy. Một cái tên với tớ hồi đó nghe cứ như tiếng tàu, mãi lớn lên nhớ lại thì mới hiểu Bao Thủng Gạo Chảy là gì... hic hic hic.
Thế rồi đỡ lâu hơn, khi tớ nhơn nhớn một chút. Đã biết ngăn mương tát cá, đẽo súng bắn chim, đào đất nặn bi, biết đốt lốp soi ve, ủ nước chai hun dế, biết dán diều thả mỗi chiều hè và ngày nào cũng bơi vài vòng bên này, bên kia sông Nhuệ. Cái ngày ấy tớ thật ngông, cứ sau những lần vượt sông, kiểu gì cũng gặp bọn trẻ bên bờ bên kia dặt dẹo đá bóng, kiểu gì cũng xin đá cùng, và kiểu gì cũng đánh nhau... Mà không hiểu sao hồi ấy mình máu thế, có lần đấm chảy máu răng một thằng hơn mình 2 tuổi, bị cả lũ chúng nó đuổi cho phải bơi xuôi tít xuống mạn Hỏa Lò Cầu Diễn bây giờ rồi thất thểu bò về, cách nhà cả cây số... Cái tên Hung Hăng Bọ Xít ra đời từ hồi đó...
À, sau đó tớ đi học nhé... lớp vỡ lòng khi vừa tròn sau tuổi, mùa thu năm "tám tám". Tớ chẳng được đi học mẫu giáo, nên chẳng biết bạn nào ngoài 2 thằng cùng xóm... Đến lớp cứ như ra chợ, lơ nga lơ ngơ. Mẹ tớ dặn, đi học phải mặc áo sơ mi (thề có cái bóng đèn cao áp trước nhà, tớ chịu không biết áo sơ mi là áo gì) và bỏ trong quần. Ấy là mẹ tớ dặn thế, xong rồi mẹ tớ đi công tác.
Khai trường, bố tớ đưa đi, tớ diện áo phông vàng có hình con vịt ở ngực, mặc quần bò chun, trong là quần đùi carô đỏ đen nhé, và tất nhiên rồi, áo bỏ trong quần...đùi! Thề là tớ rất hồn nhiên trước những tiếng cười ngặt nghẽo của lũ bạn cùng lớp và các anh chị lớp trên khi thấy tớ, quần bò tụt một tị và cạp quần caro lộ ra một tị... Và cả tháng đầu tiên đi học, tớ được cả lớp gọi là Con Bò Mặc Váy Hai Tầng... Mình cứ toe toét cười mới chán chứ, khi được gọi thế...
***
Thôi, kể chuyện hồi trẻ con thôi, cho nó yêu đời thêm một tị nữa, sạch sẽ thêm một tị nữa, mấy lại cả thơm tho thêm một tị nữa... chứ mấy cái tên khi nhớn nhớn hơn tị nữa... bao giờ rỗi lại kể... nhé.
4958 |
Nghe ca khúc Whisper your name của nhóm Human Nature. |
Chỗ này tớ xóa đi mấy chữ, có cái cô gì bảo là không thích, tớ thì nghe lời.
Biết đâu hôm nào đó tớ được gọi là Ngoan Ngoãn...
Vài nét về blogger:
"Flying on my own wings" - 6unL®, in loved with my Camera.
Bài đã đăng: Cười, Nếu một ngày.