Đối tượng lái xe là những sinh viên trượt trong các kỳ thi học phần, học kỳ, thi tốt nghiệp, đại học... Họ học hành lớt phớt chẳng đâu vào đâu nhưng vì nhà họ lắm tiền nhiều của, bố mẹ là những ông to bà lớn hoặc muốn có bảng điểm sáng sủa để thuận lợi xin việc, vì vậy họ không thể chấp nhận một mức điểm dưới trung bình.
Muốn thay đổi họ phải chạy, lái. Rồi khi đã lái một cách ổn thoả họ lại học hành theo kiểu chẳng giống ai. Họ lao vào các tụ điểm của những kẻ được coi là "thời thượng". Họ thả mình vào những cuộc tình như những món trang sức, hoặc các thú vui đua tốc độ. Họ xa trường lớp, bạn bè có khi vài tuần. Họ nhìn lũ bạn mài đũng quần trên ghế miệt mài học tập với ánh mắt thương hại: "Đời là mấy tí, tội gì không chơi".
Sau những cuộc vui có kẻ thành đệ tử của nàng phù dung, kẻ tàn phế vì đua tốc độ, người bị đình chỉ học tập do không đủ thời gian quy định cho mỗi học phần. Nhưng điều đó không mang tính chất quyết định đối với họ.
Với quan điểm cơ chế thời thị trường, do đó có thể họ kém trong việc tiếp thu tri thức trên giảng đường, trong tính toán các con số hay viết luận văn, song bù lại họ có "tay lái lụa". Họ có tiến lùi, ngớt ga, giảm số, sang phải, sang trái cuối cùng mọi việc lại ổn thoả.
Họ không nhắm mắt lái bừa mà có mục tiêu cụ thể. Điểm đến thường là tư gia của các thầy, các cô. Họ phải mang quà cáp phong bì và các thứ vật chất khác.
Một đối tượng có thâm niên lái cho biết: "Lái cũng phải hiểu luật, biết điểm nào có thể dùng được, lái không khéo thì tiền mất tật mang...".
Báo Giáo Dục và Thời Đại, phải thừa nhận một điều là các đối tượng "lái xe" đều là những tay lái "lụa". Chẳng biết họ đi ngang về tắt kiểu gì mà người bị đình chỉ thì vẫn tới thi như ai. Người học hành chểnh mảng, cả tháng mới tới lớp một lần nhưng khi tổng kết điểm họ vẫn "qua" như thường. Có người đạt điểm khá cao thậm chí giành học bổng.
Triết lý của họ là: Hiệu quả là thước đo, con người thành công nhờ các mối quan hệ. Cả người chạy và người làm đích đều có lợi.
Nhiều sinh viên thuộc đường đến nhà thầy, số điện thoại của thầy hơn là đường tới lớp. Bởi với họ việc đó quan trọng hơn học hành, còn khi có bằng tốt nghiệp thì: Nghề lại dạy nghề, có bố mẹ. Lo gì!
Nhiều thầy cô được phong danh hiệu "sát thủ", đánh sinh viên trượt như ngả rạ, để buộc sinh viên phải tới nhà thầy. Có thầy kín đáo hơn không bao giờ nhận quà sinh viên đem đến mà nhường quyền cho "nội tướng" để giữ tiếng.
Đến nay, "lái xe" đã trở thành một hội chứng, một căn bệnh nan y không chỉ thuộc trong ngành giáo dục mà tung tác trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy chỉ là bộ phận nhỏ nhưng ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường, chất lượng giáo dục, là một trong nguyên nhân của tình trạng chất lượng đầu ra của sinh viên không đáp ứng nổi yêu cầu của các nhà tuyển dụng.