Và như thế anh ra đi...
Chúng tôi quen nhau rất tình cờ. Anh và tôi cùng gặp nhau trong thư viện thành phố. Như duyên phận và yêu nhau đến giờ là 2 năm 6 tháng 21 ngày. Thế mà giờ anh nói với tôi là chúng tôi tạm chia tay để anh khẳng định lại tình cảm của mình. Anh không biết có yêu tôi và thật sự cần tôi hay không? Chuyện này xảy ra với chúng tôi không phải lần đầu mà đã nhiều lần rồi. Mỗi lần như thế chỉ chia tay được vài ngày rồi lại làm lành.
Nhưng lần này thì không. Tôi nhắn tin, gọi điện thoại anh cũng không mảy may. Có lẽ cũng không đọc tin nhắn của tôi. Mọi thứ với tôi như vỡ òa trong sự tuyệt vọng. Tôi yêu anh nhiều hơn tôi nghĩ nên khi mất anh tôi làm gì, đi đâu và kể cả chơi một trò chơi nào đó mà ngày xưa chúng tôi cùng chơi, tôi cũng nghĩ tới anh.
Thật sự tôi không can tâm. Anh ấy không dám gặp mặt tôi để nói chia tay hay sao mà lại chỉ nhắn tin qua điện thoại? Lẽ ra tuần này anh dẫn tôi về nhà ra mắt ba mẹ anh mà giờ mọi thứ sụp đổ. Lòng tôi cứ nóng ran lên mỗi khi nghĩ tới những gì chúng tôi đã trải qua, những kỷ niệm có với nhau suốt thời gian yêu nhau. Thế mà giờ? Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên để có thể sống tốt và yêu đời hơn.
Gà con bé nhỏ
Tiếp tục hay kết thúc?
Tiếp tục hay kết thúc? Tôi cứ mãi tự hỏi chính bản thân tôi, mãi tìm câu trả lời cho chính tôi nhưng không sao có được một lối thoát. Tình yêu tôi và anh đang đi vào bế tắc. Yêu nhau hơn 5 năm có biết bao sóng gió có lúc tưởng chừng như ngã quỵ nhưng chúng tôi đã vượt qua tất cả để quay về bên nhau. Vì công việc, chúng tôi phải ở xa nhau hơn 2 năm. Và cũng chính khoảng thời gian này giữa chúng tôi nảy sinh hiều mâu thuẫn. Anh đã phản bội tôi.Tôi đau khổ tột cùng sức khỏe. Công việc của tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Rồi anh cũng hối hận quay về bên tôi mong tôi thứ tha. Vì còn yêu anh rất nhiều nên tôi đã bỏ qua để anh quay về bên tôi, cùng tôi làm lại từ đầu. Đến hôm nay là tôi và anh quay về bên nhau gần 3 năm. 3 năm tưởng chừng êm đềm nhưng không phải vậy. Quay về bên tôi, anh yêu tôi nhiều hơn, quan tâm lo lắng cho tôi nhiều hơn. Nhưng dường như giữa chúng tôi đang có bức tường vô hình chia cách.
Có lẽ sau lần bị anh lừa dối đó, lòng tin tôi giành cho anh đã vơi đi. Quá khứ vẫn còn trong tôi và vì thế chúng tôi liên tục xảy ra mâu thuẫn. Dạo gần đây anh nói dối tôi rất nhiều. Khi tôi phát hiện anh lại năn nỉ mong tôi tha thứ, thề thốt không tái phạm và rằng không có tôi anh không thể sống nổi. Tôi lại bỏ qua cho anh hết lần này đến lần khác.
Tôi và anh ở xa nhau gần 200km. Công việc cả hai đều bận rộn nên thời gian gặp nhau rất ít. 3 - 4 tháng mới gặp nhau một lần. Có khi là 5 - 6 tháng. Vì thế tôi có ý muốn nhà anh đặt vấn đề qua lại với gia đình tôi để chúng tôi ổn định chỗ ở và việc làm. Nhưng anh cứ ậm ừ rồi cho qua. Tôi thấy quá mệt mỏi. Với tôi sự chân thật trong tình yêu rất quan trọng vì thế tôi không bao giờ lừa dối anh.
Dù bất cứ điều gì, yêu nhau ở xa nhau thì sự chân thật là quan trọng hơn hết nhưng với anh dường như điều đó không là gì. Tôi thấy mệt mỏi và bế tắc...
Tiếp tục hay kết thúc?
Châu Thành