Nhảy vào một cuộc chiến mới. Đêm qua mơ lại cái thời học cấp 2, làm những bài thi học kì về sin, cos mà giật mình đánh thót. Cái ngày xưa ấy tôi đã bỏ quên đâu ấy nhỉ. Ngày xưa, tôi vẫn cứ thường mơ khi cuộc sống không phân ra làm những học kỳ thì có lẽ sẽ thú vị lắm.
Thế nhưng hiện tại cuộc sống không còn nữa những học kỳ mà chỉ có một năm nghiệt ngã trôi cùng với biết bao nhiêu những lo toan níu áo. Chẳng còn những người bạn hồn nhiên ngày xưa mà chỉ là một chút cứ loé lên nỗi hồ nghi đố kị trong mắt nhau. Tôi biết tôi vẫn còn hạnh phúc lắm khi được những anh chị đồng nghiệp lớn bảo bọc. Cũng phải thôi vì tôi suy cho cùng cũng chỉ là chàng trai 21 tuổi, ít tuổi đời và mỏng cả về kinh nghiệm sống.
Tạm quên đi cái nỗi hồ nghi về tương lai và những dự định đang chín tới. Tôi đang tự tìm cho mình một hướng đi khác hơn cái hướng mà tôi đang đi. Thoát ra khỏi những ngày chủ nhật, thứ bảy tầm thường. Thoát ra hay đành cay đắng mà thú nhận mình đã quên nó mất rồi. Trường đại học của tôi cũng đã trôi lại phía sau lưng. Thế là vĩnh viễn mất đi những tháng ngày quen thuộc.
Tôi không phải là người mau quên và dễ quên, thế nên cái ám ảnh những học kỳ cứ quay lại canh cánh và kêu gào mỗi khi có dịp. Tôi viết cái entry này không để than thở. Không để mặc niệm quá khứ, mà chỉ là một chút lãng đãng khi nhớ về câu nói cũ của tôi năm nào. Sẽ là buồn vui lẫn lộn và những cảm xúc không còn trung thực nữa. Sẽ là rất nhiều người trong cái cộng đồng sống không chỉ là một lớp hay một ngôi trường nhỏ bé. Sẽ là áp lực hơn cả những kỳ thi vì mỗi ngày chính là một lần ra trận.
Người trẻ như tôi vẫn đang dò dẫm những bước đi trong một cuộc sống mới lạ. Full time- bung mình vào một môi trường mới không thể gọi là hà khắc hơn mà chỉ có thể nói là nhiều hố nhiều chông hơn. Có người thuần thục thì dễ dàng nhảy qua, có người không quen thì đành chịu cảnh chới với mà thôi. Hôm qua, cuộc họp giao ban đầu tuần đã giúp tôi ngộ ra điều đó. Những người đồng nghiệp của tôi chính là những người thợ nhảy hố hay nhất và thuần thục nhất. Và tất nhiên người đứng đầu là một quán quân còn chúng tôi thì cứ tiếp nối để sác lập những kỉ lục của riêng mình. Có những hố đầy chông, lại có những hố là nước mát. Cảm quan của những người chuyên nghiệp cho thấy khi nào thì nên dấn thân đi tiếp và khi nào thì nên dừng lại.
Đấy! Ai bảo là bây giờ không có những kỳ thi, những kỳ thi vẫn đang ngấm ngầm diễn ra hàng ngày, hàng giờ và cái lực li tâm ấy sẽ hút người ta vào một vòng xoáy gần như là vô tận. Nếu dừng lại bạn sẽ bị đá văng ra ngoài ngay và bị cười chê ngạo nghễ. Hạnh phúc không phải là một cái bẫy cố tình giăng ra rồi trói chặt người ta vào đó. Hạnh phúc giản đơn hơn thế. Vẫn nhìn ra những học kỳ trong cái hối hả của công việc dành cho người lớn. Cố học, cố làm, cố nhảy, và cố chập chững đi trong đó..
Và biết mình sẽ lớn hơn...
Ôi! Một ngày nào đó! Cuộc sống không phân ra làm những học kỳ.
Cái ngày đó đang hiển hiện tại đây. Thật hoàn toàn.
Vài nét về blogger
Lê Thắng là một blogger nổi tiếng trong cư dân mạng với những bài viết có chiều sâu. Anh 22 tuổi, hiện đang sống ở TP HCM.