Một ngày đầu tháng ba, có hai người đàn ông trí thức, tuổi trạc tứ tuần, dáng vẻ phong độ, xuất hiện tại phòng làm việc của Giáo sư Trần Quán Anh, Giám đốc Trung tâm Nam học bệnh viện Việt Đức với yêu cầu: "Giáo sư làm dài "cái ấy" cho em".
Lý do được đưa ra là vợ họ không chấp nhận tình trạng "đuôi chuột ngoáy lọ mỡ" khiến các bà mất hết cảm hứng và dọa sẽ ly dị nếu hai quý ông này không làm cách nào để cải thiện "cái ấy". Rất may, nguyện vọng của hai quý ông này đã được đáp ứng nhờ kỹ thuật phẫu thuật nối dài. Kết quả "của quý" của họ dài thêm được 2,5cm.
Lại có trường hợp một nhà văn nổi tiếng đã... 83 tuổi đến gặp giáo sư Quán Anh đề nghị được chữa chứng yếu sinh lý để "phục vụ" bà vợ kế (vợ trước đã mất) đang tuổi hồi xuân. "Ông nói, tuổi ông ấy đâu có thiết gì chuyện này nhưng nếu không đáp ứng thì khổ cho bà ấy", Giáo sư Quán Anh kể và cho biết đề nghị của nhà văn này đã được thỏa mãn.
K. là một trường hợp khác. Bị chó đớp trọn "cục cưng" từ nhỏ, đến tuổi lấy vợ, K. dọa tự tử nếu gia đình không làm cho anh một "công cụ" giả để thực hiện chức năng đàn ông. Gia đình K. đã phải cố huy động tài chính từ người thân, họ hàng để đưa anh đến lắp "cơ quan duy trì nòi giống" nhân tạo tại Trung tâm Nam học.
Nói là lắp nghe có vẻ đơn giản, chứ trên thực tế K. phải trải qua 4 cuộc phẫu thuật kéo dài trong 6 tháng. Tất nhiên, không như nòng thật, nòng giả lúc nào cũng trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu nên hơi bất tiện, song bù lại, K. đã cưới vợ, có hai con.
Khi có bệnh, mà chủ yếu là bệnh "trên bảo dưới không nghe", không phải người đàn ông nào cũng đủ dũng cảm đặt chân tới Trung tâm Nam học. Mang tâm lý tự ti, mặc cảm vì "niềm kiêu hãnh đàn ông" không còn "ngẩng cao đầu", họ giấu nhẹm người thân, kể cả vợ và tự tìm cách giải quyết.
Thấy sách báo hay nghe ai mách bảo loại thuốc nào, thực phẩm nào có tác dụng nâng cao tinh lực là họ nhắm mắt lao theo với hy vọng một ngày không xa, họ sẽ lại là người hùng trong mắt vợ. Khổ nỗi "thực trạng yếu kém" của họ, theo giáo sư Quán Anh, đôi khi do những yếu tố tâm lý gây nên.
Kết quả là càng cố gắng, họ càng rơi vào bế tắc. Từ chỗ không sao phục hồi được "khả năng đàn ông", họ bắt đầu tìm cách khất "trả bài" với đủ lý do: Mệt, bận công việc hoặc cố tình về nhà khi vợ đã ngủ để không bị lộ... Thấy chồng ngày một trễ nải "chuyện ấy", người vợ lúc đầu không để ý, sau bắt đầu nghi ngờ: Chắc no nê hoặc "ông có vợ bé rồi phải không?".
Người chồng không muốn vợ biết "thực lực" của mình, cứ quanh quẩn làm cho mối nghi ngờ trong người vợ càng dâng cao. Kết quả là cuộc sống gia đình bắt đầu ngấm ngầm xuất hiện những vết nứt.
Giáo sư Quán Anh kể, có trường hợp, người vợ khi phát hiện chồng có bệnh tỏ ra rất thông cảm, động viên chồng đi chữa nhưng do tâm lý nôn nóng muốn thấy ngay hiệu quả của thuốc, thường "truy nã" chồng ngay sau mỗi đợt điều trị.
Người vợ cứ nghĩ vậy là tích cực, ai ngờ chỉ làm chồng thêm căng thẳng và vô hình chung đã khoét sâu thêm vào tâm lý tự ti của chồng, khiến bệnh càng lâu khỏi. Có những bệnh nhân tâm sự với giáo sư Quán Anh rằng từ khi không còn khả năng làm chồng, anh đã bị vợ dè bỉu, miệt thị: "Cô ấy bảo nằm với em thà nằm với khúc gỗ còn hơn..." Còn nhiều, nhiều lắm, những bi kịch như thế mà căn nguyên chỉ từ sự "trục trặc" của "cái ấy".
Theo giáo sư Quán Anh, khi "của quý" có vấn đề, các quý ông nên coi đó là một bệnh giống như bao thứ bệnh khác cần được chữa trị. Tâm lý xấu hổ, tự ti, tính sĩ diện đàn ông sẽ chỉ làm bệnh nặng thêm và kéo theo nhiều hậu quả khôn lường.
Không đơn thuần là chuyện chăn gối bị ảnh hưởng, tâm lý của cả vợ và chồng sẽ trở nên căng thẳng, nặng nề và có xu hướng diễn biến theo chiều hướng tiêu cực. Người chồng hoặc chán nản chẳng thiết tha gì công việc, tránh xa mọi cuộc giao tiếp ồn ào và thu mình lại, hoặc tìm đến những thú vui khác như rượu chè, cờ bạc, ma túy... để khỏa lấp.
Đó là chưa kể trạng thái mất cân bằng vì mặc cảm nặng nề của một phế nhân còn dẫn tới nhiều căn bệnh khác về thần kinh và tâm thần như bệnh trầm cảm, tâm thần như bệnh trầm cảm, tâm thần phân liệt. Người vợ với bản năng phụ nữ mạnh mẽ sẽ tìm cách ngoại tình để bù đắp thiếu hụt.
Và sự rạn nứt, đổ vỡ gia đình là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Trong trường hợp cả hai vợ chồng có tình yêu và lý trí đủ mạnh để giữ cho con thuyền gia đình không nghiêng ngả thì họ cũng khó tránh khỏi những tiếng thở dài nín nhịn và... cả những cái trở mình đầy tâm trạng trong đêm.
Tuy nhiên, cũng theo giáo sư Quán Anh, một mình sự tích cực của quý ông sẽ là không đủ nếu thiếu một sự cảm thông, sẻ chia trước hết là của người vợ, sau đó là cộng đồng. Dẫn chứng cho điều này ông kể: Có lần một vị lãnh đạo cỡ lớn của một tỉnh đã tìm đến Trung tâm Nam học để khám.
Thế nhưng khi nhìn thấy mấy sinh viên thực tập của tỉnh nhà, vị lãnh đạo này đã lỉnh về luôn vì sợ một ngày nào đó cái tin ông đi chữa "cái ấy" sẽ loan ra khắp tỉnh.
"Lúc đó thì còn mặt mũi nào. Tập tục phương Đông của nước ta còn khắt khe lắm! Và dư luận vẫn thường có thái độ châm biếm, chỉ trích đối với những người không may mắc "bệnh đàn ông", nhất là những người cao tuổi và người đang đảm nhiệm chức vụ lớn trong xã hội", ông nói.
Chính vì vậy, tại không ít cuộc hội thảo trong nước về chuyên ngành nam học, giáo sư Quán Anh đã lên tiếng: "Xã hội cần phải xem những căn bệnh đặc thù này của quý ông không chỉ là bệnh của riêng giới nam mà là bệnh xã hội cần được quan tâm".
(Theo Thời Trang Trẻ)