Câu chuyện bắt đầu khá ngập ngừng bởi nỗi chần chừ trong lòng Mai lấn át tất cả nhưng chỉ một lát sau, với những lời động viên của chuyên gia tâm lý, cô gái gày gò với gương mặt tiều tụy dần trút bỏ nỗi lòng.
Mai khá xinh xắn, học khá, dễ thương, con nhà gia giáo và vừa bước qua tuổi 26. Cô đang có tất cả những gì bề ngoài ai cũng ao ước: bố làm to, nhà mặt phố và công việc ổn định.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Cô kể: “Dù như vậy tôi lại học rất khá, hai trường đại học hẳn hoi và được nhiều bạn trai quý mến. Trước đây, tôi có rất nhiều mối tình, yêu hai người cùng một lúc, một người ở gần tôi, một người học thạc sĩ 2 năm bên nước ngoài là thày giáo. Cả hai rất hiểu, đồng cảm với tôi và muốn cưới tôi. Thế nhưng con tim tôi lại băn khoăn không biết chọn ai? Sau này họ vẫn là người bạn tốt nhất mặc dù biết tôi yêu người khác.
Trong lúc băn khoăn thì lại có một người đến với tôi, anh ấy học rất giỏi, có tài, địa vị cao, chỉ hơn tôi 2 tuổi. Tôi quen anh qua mẹ tôi. Nhiều lần anh đến nhà chơi, tôi đã trốn, không tiếp, không trả lời điện thoại, không nói chuyện. Suốt 3 tháng trời, anh vẫn kiên nhẫn theo đuổi, tìm mọi cách chinh phục. Thế là tôi lại xuôi xuôi và quyết định yêu anh. Nhưng thật bất ngờ là một năm yêu nhau tôi lại thấy rất hạnh phúc, anh mang lại cho tôi rất nhiều điều ngọt ngào, và thế là tôi mất cái ngàn vàng. Anh ấy rất tự hào khi đưa tôi ra mắt gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Tôi thường hay đi công tác, trong những lúc đi xa tôi không hề nhớ anh nhưng về nhà lại nhớ”.
Nếu như cuộc sống cứ êm ả trôi đi như vậy, có lẽ Mai sẽ bằng lòng với cuộc sống và chờ đợi đến ngày hạnh phúc nhất đời mình. Tuy nhiên, dường như ông trời muốn thử thách lòng người, muốn cô nếm trải những khó khăn để kiểm nghiệm tình cảm.
Cô miên man ngày định mệnh ấy: “Anh hẹn ăn cơm trưa ở nhà tôi, chờ mãi không thấy, gọi điện chục lần không nhấc máy. Tôi tưởng anh làm sao nên vội vã đến nhà anh, mặc trời nắng to, mặc cơn đói hoành hoành thì bắt gặp anh đang ăn cơm trưa với một cô gái. Tôi tức điên người nhưng vẫn bình tĩnh ra về, yêu cầu chiều anh đến nhà tôi nói chuyện. Tôi hỏi cô ấy là ai, tại sao không trả lời điện thoại. Anh ấy trả lời rằng để di động chế độ "silent" nên không biết. Còn chuyện "cô ấy là ai" thì nhất quyết không trả lời. Tôi tát anh và khóc. Anh để mặc tôi khóc. Sau vài ngày anh trả lời rằng cô ấy là bạn học đã lấy chồng. Tôi tin anh nhưng vẫn bị tổn thương dằn vặt. Hai tháng sau tôi nhận được một tin nhắn với nội dung cô ta đã quan hệ với anh 4 năm. Tôi hỏi anh: "Cô ấy là ai?" thì anh trả lời chính là người em bắt gặp hôm ăn cơm trưa. Tại sao cô ấy nhắn tin như vậy? Anh bảo: Cô ấy biết em và anh sắp lấy nhau nên muốn phá”.
Kể đến đây, Mai nghẹn ngào, giọng lạc đi rồi giãi bày điều đau khổ tột cùng: “Một ngày tôi buồn nôn, không ăn uống được, anh ấy bảo tôi đi khám, siêu âm thì phát hiện ra mình đã có thai 2 tháng.Tôi vui vô bờ, niềm hạnh phúc hân hoan, tự hào được làm mẹ. Nhưng khi đề nghị cưới thì anh gạt phắt đi bảo là chưa muốn và yêu cầu tôi bỏ cái thai. Thất vọng, tôi nhận ra anh ấy xấu xa như bao nhiêu đàn ông khác mà mình từng nghe.Tôi thất vọng lắm, khóc nhiều và quyết định phá thai. Vừa phá thai xong, tôi phải đi công tác ngay ở một nơi rất xa đi ôtô mất một ngày đến nơi, tôi đau bụng dưới quằn quại kêu rên rỉ suốt dọc đường. Đồng nghiệp nghe tôi rên rỉ suốt cũng bực mình, khó chịu. Làm sao tôi nói ra nỗi đau này? Lẽ ra tôi phải ở nhà nghỉ dưỡng, đằng này tôi cắn răng chịu đựng.
Khi đi công tác về anh ấy không đến gặp tôi. Một tháng sau tôi lại chuẩn bị đi công tác tiếp, trước khi đi anh ở bên tôi một buổi tối. Tôi nghịch di động của anh thì tình cờ tin nhắn của cô ấy gửi đến: "Em không còn thuộc về anh nữa rồi. Em không còn là vợ anh nữa. Anh hãy chăm sóc chị ấy thật tốt. Tôi yêu cầu giải thích và sự thật khủng khiếp lại bị phơi bày, hoá ra cô ta có thai 3 tháng với anh nhưng cũng đi phá như tôi. Cô ta 3 tháng, tôi 2 tháng cùng một thời điểm. Tôi shock, không khóc, không phản ứng, chỉ biết rằng đầu tôi như cái búa đập vào đau điếng.
Tôi biết làm gì đây? Tôi hỏi anh đang yêu ai? Anh bảo yêu cả hai. Cô ấy rất hiểu anh, cô ấy ở cùng anh hồi còn sinh viên, bố mẹ anh cũng biết tình cảm của anh và cô ấy. "Em có tha thứ cho anh không? Hãy tha thứ cho anh làm lại từ đầu. Anh sẽ bù đắp tất cả những gì mà anh đã sai”. Tôi khóc, tắt di động một tuần và quyết định chấm dứt tại đây”.
Chuyên gia tư vấn chờ cho Mai khóc một lúc lâu. Chị đã gặp rất nhiều trường hợp như cô gái này, suy sụp tột độ, nhiều người còn nghĩ đến việc chấm dứt cuộc sống. Chị đưa ra lời khuyên: “Rõ ràng và dứt khoát là việc làm rất cần thiết với tất cả các mối quan hệ khi bạn nhận thấy nó không đi tới đâu. Bạn nên tìm hiểu lý do thật sự kéo dài của mối quan hệ là vì tình yêu,vì sự trinh tiết, trách nhiệm, sự lệ thuộc hay một nguyên nhân nào khác. Khi tìm bản chất thật sự của vấn đề thì bạn nên giải quyết một cách dứt khoát. Nếu chỉ vì sợ mình không còn trinh trắng để đến với người khác hay như con kiến sợ cành cụt mà kéo dài mối quan hệ thì là điều hoàn toàn không nên. Bạn đừng tự bao biện hay biện minh để an ủi mình, đôi khi là phải chấp nhận sự thật rằng tình cảm một trong hai người đã hết, nếu bằng mọi cách để níu kéo chỉ làm cho cả hai cảm thấy khó chịu và đau khổ”.
Ngọc Minh