Tôi là người may mắn trong sự nghiệp. Con đường nghệ thuật mà tôi đã đi qua khá bằng phẳng và trải nhiều hoa. Người ta bảo “Chè Thái, gái Tuyên”. Tôi không sinh ra ở Tuyên Quang, tôi lớn lên tại đó, thuở nhỏ cũng như bao đứa trẻ khác lấm lem bùn đất của rừng núi. Vùng đất không biết có gì đặc biệt, song tôi thấy nhiều cô gái sinh ra tại đó khá xinh đẹp. Tôi không cho là mình đẹp, có điều các bà, các cô hay sờ lên mũi tôi và hỏi “có phải mũi thật không hay là sửa…”
Dưới con mắt nghệ thuật, tôi mang dáng vẻ của một cô công chúa, một tiểu thư đài các. Thoát ra khỏi những vai diễn tôi trở về với chính mình trong sự mộc mạc, dân dã. Nếu để tự mình họa chân dung, tôi nghĩ không gì chính xác bằng hai chữ: nhà quê. Tôi thích những trang phục tiện lợi như quần bò, áo phông. Tôi đi chợ mua rau, tôi quét nhà, rửa bát, nấu cơm… Hàng xóm cho tôi là người cởi mở, thân thiện. Tôi thích những cử chỉ chăm sóc nhẹ nhàng. Tôi ưa quan sát và đánh giá người khác qua ứng xử của họ với những người xung quanh…
![]() |
NSƯT Thu Hà. |
Sự khởi đầu của tôi bắt nguồn từ Đoàn kịch nói Quân khu 2, qua phát hiện của các giáo viên trong đợt về Tuyên Quang tuyển diễn viên. 17 tuổi, tôi được động viên đi thi và trúng tuyển cả ngành múa lẫn kịch. 5 năm học kịch, tôi trở thành sĩ quan trẻ nhất của Đoàn kịch nói Quân đội. Năm tốt nghiệp cũng là lúc Đoàn kịch Quân đội giải thể, tôi đầu quân cho Nhà hát kịch Hà Nội. Tính đến nay, tôi đã có gần 20 năm gắn bó với nghề, 16 năm công tác ở nhà hát…
Giữa những ngày nắng nóng tháng 7 này, tôi đang cùng Nhà hát kịch Hà Nội biểu diễn vở Cát bụi, một vở chính kịch đầy tính triết lý và được đông đảo công chúng đón nhận với vai Ái Trinh. Đó là một vai hoàn toàn mới lạ, thay đổi hình tượng nhân vật của tôi từ trước đến nay. Ngay từ đầu đây đã không phải là vai diễn dành cho tôi. Vào vai đến nửa chặng đường, tôi cảm thấy vô cùng nản chí. Đạo diễn đã quyết định cho tôi ngưng vai này. Sau một đêm suy nghĩ, tôi gọi điện thoại cho đạo diễn và nói: “Cháu sẽ không bỏ cuộc”. Đạo diễn Xuân Huyền trả lời: “Vậy thì làm đi”. Tôi đã làm và kết quả như khán giả đã thấy… Bây giờ cái tôi cần là những vai diễn góc cạnh, những nhân vật nữ hiện đại, quyết đoán và mang hơi thở cuộc sống hôm nay.
Cái giá phải trả cho sự nổi tiếng đôi khi chỉ đơn giản là một sở thích.
Từ lúc làm diễn viên cho đến tận bây giờ tôi vẫn giữ nguyên một kiểu tóc. Có lúc tôi cũng muốn thay đổi nhưng rồi lại thôi. Để đóng những vai nhân vật có mái tóc ngắn, tôi có thể đội tóc giả, song những vai nhà quê thì cái hất tóc, nhanh tay búi tó phía sau khá là đặc trưng. Một mái tóc giả khó mà thể hiện tốt.
Tôi không như những gì người ta thường nghĩ về người nghệ sĩ: dễ yêu. Tìm một người đàn ông thực lòng yêu thương, cảm thông, chia sẻ với công việc của mình rất khó. Tôi từng chọn cuộc sống gia đình, từ bỏ niềm đam mê đối với nghệ thuật. Tôi cho là mình biết chấp nhận hoàn cảnh… Thế nhưng bây giờ tôi chợt hiểu, khó mà từ bỏ niềm đam mê của chính mình. Giá mà tìm được sự cân bằng? Sự bình yên trong tâm hồn mới là điều quan trọng.