"Hiện vật" liên quan đến tham nhũng được trưng bày tại Hong Kong. |
Còn muốn có trong tay tấm hộ chiếu mới thì cứ việc trả cho cò 500.000 rupiah, tức gấp đôi giá chính thức, nhưng bạn sẽ có nó trong hai ngày thay vì ít nhất là hai tuần.
Tay cò Ali làm việc gần Sở Di trú ở mạn nam Jakarta khoe: “Công việc của tôi là hợp pháp. Chúng tôi chỉ đứng làm trung gian cho công việc thông suốt giữa khách hàng của chúng tôi với các quan chức trong sở”.
Ông ta thừa nhận có đưa cho các quan chức “chút đỉnh” để xúc tiến nhanh công việc. “Đó là một thứ bí mật mà ai cũng biết. Nhưng ở đây chẳng ai lấy làm khó chịu về chuyện đó”, Ali tự tin giải thích.
Ở một số quốc gia châu Á, những thành phần cò này thường xuất thân từ giới quan chức hoặc người thân của quan chức. Họ hiểu biết công việc nội bộ của các cơ quan công quyền và có những mối quan hệ cần thiết để công việc thông suốt.
Các nhà quan sát và giới doanh nhân ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương thừa nhận các tay cò có thể đứng ra dàn xếp cả những cuộc hội nghị, vận động hành lang cho những bổ sung luật và thúc đẩy tiến trình các dự án lớn.
Một vị giáo sư tại Bangkok tiết lộ: “Đôi khi vị quan chức có cỡ có thể nhận tiền để thu xếp cuộc gặp giữa doanh nhân với một bộ trưởng”. Theo ông, những chuyện đấu thầu giả cũng chẳng có gì là mới ở Thái Lan. Nhưng vụ làm cò nổi tiếng nhất khu vực hẳn là vụ tay doanh nhân người Italy Ottavio Quattrocchi. Ông ta đã làm trung gian cho vụ quân đội Ấn Độ mua 400 khẩu pháo 155 ly hồi năm 1986. Ông ta dễ dàng bỏ túi 7,3 triệu USD trong thương vụ trị giá ít nhất 1,4 tỷ USD đó.
Ở một số quốc gia, có giá cả hẳn hoi cho mọi chuyện. Như tại Indonesia, một công ty muốn đầu tư cỡ 100.000 USD thì mặc nhiên phải biết lót tay 2.500 USD cho công việc suôn sẻ.
Còn tại Trung Quốc, giá cả cho những đầu tư nhỏ là 500 USD, còn mức cao hơn thì phải đến 2.500 USD. Dĩ nhiên tất cả đều phải trả bằng tiền mặt. Ở Philippines, giá hối lộ cho các hợp đồng nhà nước là 2% trị giá hợp đồng.
Tại Thái Lan, cảnh sát địa phương nhận tiền tháng từ các doanh nghiệp nhỏ với giá từ 3.000 baht (độ 75 USD) cho đến 5.000 baht để bao che cho các vụ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ nhỏ như một nhà sản xuất băng video hợp pháp làm thêm chuyện sản xuất trái phép các phần mềm.
Những doanh nghiệp to chuyên làm băng đĩa lậu thường phải trích ra cả 200.000 baht mỗi tháng cho các vị cảnh sát biến chất. Một vụ đang bị xử tại tòa ở Malaysia là chuyện quan chức chính quyền nhận tiền suốt ba năm qua (59.000 ringgit) của một chủ nhà hàng để đảm bảo cho nhà hàng này không bị khám xét.
Có một cách “đầu tư” khác là tặng quà có giá trị. Tặng cả chuyến đi nghỉ mát cho gia đình quan chức hoặc đóng phí du học cho con cái các vị ấy là cách mà các doanh nghiệp vẫn thường làm để bôi trơn công việc.
Tại Trung Quốc, chuyện tặng bánh trung thu kèm theo chìa khóa căn hộ hoặc ôtô, tượng Phật bằng vàng hoặc vé máy bay không phải là chuyện đồn đoán trong dân gian.
Quanh chuyện chống tham nhũng:
Ấn Độ: Camera phát hiện hối lộ “tịt ngòi”
Theo Tuổi Trẻ, do những phàn nàn liên tục về nạn nhũng nhiễu tại các quầy thu tiền của Cơ quan Ngoại thương ở New Delhi cách đây ba năm, ban lãnh đạo cho lắp đặt các máy camera quan sát nội bộ để phát hiện các quan chức ưa vòi vĩnh.
Thế nhưng đến nay thì không chiếc camera nào còn hoạt động. Người ta đã rút hết dây cáp ra và nạn nhũng nhiễu đương nhiên hoành hành như trước.
Ông S. Thapar, một lãnh đạo của công ty chuyên đóng gói hàng xuất khẩu, kể: “Bạn chẳng thể làm gì được ở cơ quan này nếu không hối lộ cho họ, từ anh bảo vệ cho đến các cán bộ cấp cao. Càng muốn lô hàng của bạn đi nhanh thì càng phải hối lộ”.
Ông kể từng có lúc đã làm om sòm lên và không chi trả gì cả, khi đó mấy tay cán bộ mới miễn cưỡng xem xét hàng cho ông. Cuối cùng ông rút kinh nghiệm là phải xùy tiền ra vì một mình chống lại cả hệ thống thì không được.
“Tiền hối lộ ở đây được chia cho mọi người, từ cao xuống thấp”. Ông cho biết từng hối lộ cả một chiếc ôtô cho một lãnh đạo hải quan. Điều trớ trêu là khi công ty ông đề nghị tặng xe mới thì ông lãnh đạo kia một mực đòi xe second-hand để tránh điều tiếng!
Philippines: Mù cũng lấy được bằng lái
Cách đây vài năm, các quan chức ở Sở Giao thông vận tải muối mặt khi một đài truyền hình địa phương làm phóng sự về chuyện một người mù lấy được bằng lái xe. Nhưng sau vụ đó thì mọi chuyện vẫn như cũ.
Người đi thi lấy bằng lái ở đây vẫn thích đút lót tiền mua bằng hơn là phải đi thi thật. Chỉ cần bỏ ra 1.200 peso (khoảng 21 USD) là một giờ sau đã ung dung nắm trong tay cái bằng lái mới cứng kèm theo cả biên nhận phí thi lấy bằng lái cùng phí kiểm tra sức khỏe.
Có điều tra cho biết những kẻ có tiền có thể mua được quyền mở các trung tâm đăng kiểm xe. Những kiểu trung tâm này đang làm ăn khá giả vì chủ xe chỉ việc đến nộp 300 peso là bỏ túi ngay giấy chứng nhận xe an toàn mà không cần đưa xe đến xét.
Indonesia: Hải quan cảng làm giàu
Chuyện này được chính Bộ Vận tải thừa nhận trong một báo cáo mới đây. Chi phí xuất khẩu hàng hóa tại cảng chính của Indonesia là Tanjung Priok tăng gấp đôi so với bảng giá niêm yết do phải hối lộ.
Những nhà xuất khẩu không chịu chi tiền thì đành ngậm đắng nuốt cay nhìn hàng của mình bị bỏ chơ vơ ngoài nắng ở bến cảng. Vận tải trên đường bộ cũng chẳng khá hơn.
Hiệp hội Chủ doanh nghiệp vận tải Indonesia cho biết cánh tài xế xe đò phải trả 7.500 rupiah mỗi ngày để được phép lái tắt qua các thị trấn nhỏ, và qua thủ đô thì phải trả 30.000-50.000 rupiah.