Lâu lắm mới viết đôi ba dòng tâm trạng. Một lời nhắn nhủ từ đáy lòng một người thầy.
Kính gửi quý phụ huynh yêu dấu. Cô cũng làm mẹ và cô hiểu được quý vị yêu con mình đến nhường nào.
Nhưng đừng biến nơi cửa ra vào của nơi bé được tin tưởng gửi đến học tập thành nơi thị phi, dèm pha, đố kỵ. Và đừng nói sai sự thật khi sự ghen tức chiếm chỗ cho ủng hộ. Đừng biến sự đố kỵ thành sự cản trở chính con em mình được tạo mầm sáng tạo trong nghệ thuật. Và cuối cùng, đừng đem tâm huyết thầy cô giáo ra mỉa mai. Và đừng vì tiếc một bó hoa trong ngày 20/11 mà nói rằng họ có dạy gì con mình đâu?
Đôi dòng tâm sự đêm khuya vì lỡ hôm nay đủ sức khoẻ dạy lại đã nghe mấy lời đau lòng từ phía những phụ huynh có con học lâu năm. Cô và thầy ở trung tâm chả phải nhà giáo, và mình cũng chả hiểu sao họ cứ than mình là cái máy bào tiền mà họ vẫn cứ cho con họ đi học. Cứ ra ngoài nói xấu thầy cô đến thậm tệ mà con họ vẫn cứ tung tăng đến nhịp nhàng, nhảy nhót, hát hò với các bạn trong lớp .
Buồn lắm. Biết mà vẫn phải giả vờ như điếc vì nghĩ rằng vì các con thôi. Trẻ thì vô tội.
Chỉ mong thế hệ mới sẽ biết trân trọng thầy cô hơn.