Tôi là con một trong gia đình mà nội, ngoại chỉ có duy nhất mình tôi là con trai nên cuộc sống từ bé đến giờ lúc nào cũng như được đặt trong lồng kính. Lớn lên trong vòng tay yêu thương, mọi thứ trong cuộc sống gần như tôi không có quyền quyết định, khi đó với tôi cuộc đời luôn là màu hồng. Tôi chưa từng biết lo lắng một thứ gì, dù rất nhỏ.
Năm lên 18 tuổi, tôi được gia đình cho đi du học ở New York. Sang đó, tôi thật sự ngỡ ngàng trước những công việc mà lâu nay tôi chưa từng chạm tay đến. Rồi thì đâu cũng vào đấy, tôi quyết tâm học để đáp lại công ơn mà tôi nhận được từ gia đình, nhưng cuộc sống thì không bao giờ như tôi mong đợi.
Mùa hè năm 2009 ấy, khi đang từ xe bus về nhà thì tôi nhận được điện thoại từ bà nội, cuộc nói chuyện kéo dài trên suốt đoạn đường về nhà và cuộc đời tôi đã sang trang từ ngày đó. Giã từ nước Mỹ thân yêu sau 3 năm gắn bó, tôi trở về Sài thành trong sự hân hoan của cả dòng tộc. Đặt chân vào căn phòng của riêng mình, tôi luôn tự hỏi rằng mình sẽ sống thế nào cho những tháng tiếp theo khi tất cả đã được sắp xếp cho cuộc hôn nhân không có tình yêu này.
Một ngày nghỉ ngơi sau chuyến bay dài, tôi gần như rơi vào trạng thái không trọng lượng, đầu óc cứ bay bổng về việc tôi phải cưới một người mà tôi chưa từng biết mặt, chưa từng có cảm giác yêu thương. Liệu sẽ có hạnh phúc với tình yêu sau hôn nhân hay chăng? Tôi đã làm hết những gì có thể để cố thoát ra khỏi cuộc hôn nhân này, nhưng tôi không thể đấu tranh với cả một đại gia đình, thế thì cứ phó mặc cho số phận.
Ngọc Lan là con gái của đối tác làm ăn với gia đình nhà tôi hơn 20 năm. Cô ấy xinh gái, đẹp nết và là chỗ thân tình nên từ lâu bà nội tôi đã âm thầm chọn mặt từ khi con bé vừa tròn 16 tuổi. Bà tôi phải cố chờ đến khi Ngọc Lan vừa tròn 18 tuổi để đặt lời cưới xin. Oái ăm thay, việc này lại được cả đại gia đình nhà tôi và gia đình cô ấy đồng ý trên mức bình thường.
![]() |
Ảnh minh họa: IM. |
Chỉ xem qua ảnh, tôi chưa thể hình dung ra cô ấy là người như thế nào ngoài vẻ ngoài rất xinh mà thôi. Trong tôi khi ấy là những ngày cực hình khi phải đưa Ngọc Lan đi chơi hay sang nhà bố vợ tương lai ăn cơm gia đình. Ngày đầu tiên gặp nhau trong sự chuẩn bị của hai gia đình, tôi đưa cô ấy ra sau khuôn viên vườn nhà mà chẳng buồn nói lấy một câu, tôi cứ mải mê nhắn tin cho Trâm, người mà tôi đã yêu tha thiết. Ước gì bây giờ người ngồi bên cạnh tôi lúc này là Trâm, tôi sẽ không để cho bàn tay và đôi môi được nghỉ ngơi môt giây phút nào hết.
- Tôi muốn nói chuyện với anh. Giọng Ngọc Lan khe khẽ, tôi gật đầu.
- Thật lòng với anh là tôi không hề yêu anh và không muốn có cuộc hôn nhân này. Tôi đã có người tôi yêu. Chính anh và gia đình của anh đã khiến tôi phải khổ thế này.
Những giọt nước mắt cứ mãi rơi trên hàng mi dài. Ngồi cách nhau khá xa nhưng tôi thấy rằng cuộc hôn nhân đã làm cho cô ấy thật đau đớn, gương mặt đầy những nỗi niềm của việc bị ép buộc lấy tôi. Sau 3 tháng tìm hiểu, thiệp hồng cũng đã phát xong. Thời khắc không như mong đợi đã đến. Ngày đón dâu về nhà, cô ấy khóc thật nhiều và tôi thì cứ im lặng cố diễn cho xong cái đám cưới từ trên trời rơi xuống này.
Từ nhà hàng về đến nhà đã gần 11h khuya, bà nội tôi mặt tươi cười như hoa, cứ mãi giục tôi đi ngủ sớm. Ông nội và bố thì nhìn tôi cười, những nụ cười bí hiểm,đầy ẩn ý. Riêng mẹ thì pha cho cô dâu mới một chậu nước hoa bưởi thơm lừng, trao tay cho Ngọc Lan, mẹ vuốt nhẹ mái tóc dài của con dâu và khẽ nói:
- Chồng con cũng khá tâm lý đấy, con dâu đừng căng thẳng như thế làm các cụ lo.
Sau khi dâng hương cho tổ tiên xong, tôi và Ngọc Lan ngượng ngùng đi từng bước về phòng tân hôn trước những cái nhìn của nhiều đôi mắt, nụ cười đầy phấn khích của gia đình. Căn phòng tân hôn thơm lừng hương hoa bưởi quyện trong sự ngượng ngùng của cô dâu mới càng làm tăng thêm cái ''nóng" trong căn phòng tân hôn của hai trái tim lạc nhịp đến với nhau.
Ngọc Lan trong chiếc váy ngủ trắng toát thật quyến rũ, cô ấy ngồi lặng trên giường trong trạng thái căng thẳng tột cùng. Khi tôi tiến đến gần và chạm tay lên chính chiếc giường của mình, cô ấy hoảng hốt, giật bắn người khiến tôi cũng không kịp ngồi xuống:
- Chúng ta ngủ riêng nhé! Tôi xin anh đấy!
Giọng tôi ấm áp:
- Ngọc Lan! Với anh, hôn nhân là việc quan trọng nhất của một kiếp người. Tuy thời gian chúng ta quen nhau không đủ để chúng ta hiểu nhau, nhưng ở anh luôn hiểu, luôn công nhận em là người vợ đầu tiên và cũng là người cuối cùng mà anh phải lo lắng, chăm sóc cho em. Anh biết là hai mảnh ghép của chúng mình không trọn vẹn trên hành trình đi tìm một nửa còn lại của nhau...
Tôi ngừng giọng thoáng chốc, bàn tay tôi nhẹ nhàng chạm lên đôi bàn tay trắng mịn của vợ mình:
- Chỉ cần hai đứa chấp nhận mà thôi, em đừng nhìn về dĩ vãng đã qua. Dù đời đôi khi không như ta mong đợi, hãy cho anh cơ hội chăm sóc cho em, Lan ạ! Anh hứa sẽ mang lại cho em hạnh phúc. Anh sẽ chờ đợi cái ngày em thật sự yêu anh, và ngày đó sẽ là đêm tân hôn hạnh phúc của vợ chồng mình.
Tôi cho vợ mình ngả lưng xuống chiếc giường cưới, kéo chăn cho vợ. Tắt đèn ngủ, tôi đến sofa đối diện nơi Ngọc Lan đang nằm mà thấy mình là người hạnh phúc nhất khi bất giác nhận ra rằng vợ mang đến cho tôi chiếc quần ngủ trắng cùng bộ đôi với chiếc áo vợ tôi đang mặc đầy ma lực.
- Em giúp anh thay đồ nhé!
Không gian yên tĩnh đã nhường chỗ cho những hơi thở gấp gáp của hai trái tim đang hòa cùng nhịp.
* Mời các bạn chia sẻ về những kỷ niệm trong đêm tân hôn để nhận quà tặng trị giá 10 triệu đồng, bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net .
Duy Nam