Tôi từng tin phụ nữ nên có một vài người bạn thân thiết để sẻ chia những chuyện khó nói trong hôn nhân. Nhất là khi gặp cú sốc lớn như phát hiện chồng ngoại tình, tôi đã không chọn kể với mẹ hay chị gái, mà tìm cô bạn thân từ thời đại học.
Ban đầu, cô ấy lắng nghe, tỏ ra rất hiểu và bênh vực tôi. Thậm chí, bạn còn khuyên tôi đừng sốc quá, hãy bình tĩnh để giữ thể diện cho con cái. Tôi thấy mình được an ủi và tin mình may mắn vì có người bạn luôn ở bên như thế. Tôi kể hết. Từng tin nhắn tôi đọc được trong điện thoại chồng, từng buổi tối anh ấy viện cớ đi công tác để ở bên người khác, kể cả chuyện tôi ghen đến phát khóc, rồi lại tự dằn lòng cho qua vì con. Tôi tin bạn, tin đến mức chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải hối hận vì điều đó.
Chuyện đáng buồn là chỉ vài tháng sau, chúng tôi nảy sinh chút mâu thuẫn trong công việc chung. Tôi không đồng ý với một ý tưởng của cô ấy và cũng thẳng thắn góp ý. Không ngờ, bạn giận dữ ra mặt, rồi trong một buổi ăn cùng nhóm bạn cũ, cô ấy bóng gió: "Không phải tự nhiên mà đàn ông chán vợ. Có người không biết vun vén, chỉ biết ghen tuông, kiểm soát, thì chồng họ đi tìm cái mới là đúng thôi". Cô ấy còn kể cả chuyện riêng tư giữa vợ chồng tôi: "Chồng người ta thì về nhà thấy cơm nóng canh ngọt, có người thì lúc nào cũng cau có, thử hỏi ai chịu nổi?".
Tôi không nói thêm lời nào hôm đó. Về đến nhà, tôi chỉ biết nằm khóc. Chồng phản bội tôi đã là một cú sốc. Giờ đây, người bạn thân nhất, người mà tôi tin tưởng lại dùng chính nỗi đau của tôi để hạ thấp, để công kích, chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ.
Tôi đã sai ở đâu? Sai khi quá tin tưởng người khác? Sai khi nghĩ mình có thể tìm được sự đồng cảm? Hay sai khi không giỏi che giấu những tổn thương trong hôn nhân? Mong độc giả cho tôi lời khuyên: Tôi nên ứng xử thế nào để vừa bảo vệ bản thân, vừa không tạo thêm căng thẳng trong các mối quan hệ xã hội?
Hương
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.