Trường Nguyễn
Trái tim anh đã băng giá bao năm rồi, nó bị tổn thương vì những mối tình đơn phương đầy cay đắng và anh đã thề rằng sẽ không để bị tổn thương thêm một lần nữa. Mãi cho đến khi gặp em, em đã thu hút anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh cũng không hiểu tại sao nữa, có lẽ đó là định mệnh.
Anh đã tìm đủ mọi cách để được gần em, được nói chuyện với em và thật là may mắn khi anh với em lại làm cùng phòng. Anh bắt đầu thấy nhớ em cho dù ngày nào cũng được gặp. Ngày tháng trôi qua, nỗi nhớ cứ lớn dần, lớn dần...
Anh còn nhớ một buổi tối nọ, khi nỗi nhớ đưa đẩy anh đến tìm em. Em chưa về, anh cứ đứng đó một mình đợi mãi, đợi mãi... Trời mùa đông càng khuya càng lạnh nhưng anh vẫn không hề để ý đến mà chỉ mong ngóng được gặp em. Cuối cùng em cũng xuất hiện, dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn đường, em thật xinh, thật quyến rũ. Em nhìn anh khẽ mỉm cười: "Có lạnh không anh?". Anh nhìn em lòng đầy xao xuyến, vô cùng ấm áp, trong anh nhen nhóm lên ngọn lửa yêu thương.
Anh chẳng còn muốn đi chơi mỗi tối, chỉ muốn ở nhà nhắn tin nói chuyện với em, những câu chuyện không đầu không cuối nhưng anh vẫn cảm thấy vui và chìm dần vào giấc ngủ.
Anh thấy tính mình thay đổi thất thường, lúc vui lúc buồn rồi lại giận hờn vô cớ, những cung bậc tình cảm mà chỉ những người đang yêu mới có. Phải chăng anh đang yêu? Không còn nghi ngờ gì nữa, anh đã yêu em và tự nguyện để em đánh cắp trái tim mình.
Vài nét về blogger:
Tình yêu với mỗi người là muôn màu muôn vẻ.
Tôi xin chia sẻ một chút cảm xúc của mình.