Đôi khi em cứ tự hỏi điều gì ở anh đã lôi cuốn em đến vậy. Vì anh không dễ dàng đáp ứng mọi điều em muốn, vì anh có một người mẹ mà em rất khâm phục hay vì em chưa thực sự có anh bao giờ.
Em và anh lúc nào cũng như mặt trăng với mặt trời, em cố tạo hàng rào ngăn cách, em cố để anh cũng như mọi người không nhận ra được tình cảm thực của mình.
Nỗi nhớ và sự ân hận bao giờ cũng trở về bên em khi màn đêm buông xuống. Em nhớ tất cả những gì liên quan tới anh, từ những điều nhỏ nhặt nhất và mỉm cười với câu anh nói “Vịt ạ, Ngốc ạ” mỗi khi mình tranh luận trong hoà bình.
Thật tình cờ và cũng rất đơn giản, anh đã đánh cắp trái tim em như thế đó.
soi_da79