Những ngày đầu tháng 5, Tuấn Ngọc đã có mặt tại Việt Nam. Anh trở về để góp mặt trong hai đêm nhạc Phạm Duy - con đường tình ta đi, theo lệnh của nhạc phụ: nhạc sĩ Phạm Duy. Trong hai đêm nhạc này, anh chỉ hát hai bài nên thời gian rảnh khá nhiều. Không như hai lần gần đây về thực hiện liveshow của mình và em gái Khánh Hà, anh không có thời gian nào cho riêng mình. Khi ấy các báo muốn gặp nhưng anh đành phải từ chối. Nhưng dịp này, anh đã "đền bù" bằng buổi nói chuyện rất thẳng thắn và chân tình về nghiệp hát cũng như những tin đồn về anh.
![]() |
Tuấn Ngọc và Thái Thảo trên sân khấu. |
- Những lần về trước, dường như anh chỉ tham gia chương trình lớn. Nhiều khán giả muốn nghe anh hát mà không có dịp. Anh nói sao khi có ý kiến cho rằng, đó là cách để anh giữ giá, giữ tên tuổi của mình?
- Thực ra, trong những chuyến về ấy, tôi không có nhiều thời gian lắm. Làm xong chương trình tôi phải bay về hát các show ở Mỹ ngay. Mọi kế hoạch đã được sắp xếp từ trước. Nhưng trong tương lai, tôi sẽ về thường xuyên hơn.
- Nói vậy có nghĩa là anh sẽ ở lại Việt Nam lâu dài?
- Tôi cũng chưa chắc chắn vì các con tôi còn nhỏ, không thể để chúng dở dang chuyện học hành. Nhưng tôi cũng sẽ về khi có lời mời biểu diễn. Tôi thích cảm giác được trở về Việt Nam, như kẻ đi xa được về nhà.
- Mỗi lần về nước, ngoài đi hát, anh còn làm gì nữa?
- Tôi rất thích biển. Hễ xong hết công việc là hai vợ chồng ra biển. Tôi thích biển miền Trung như Quy Nhơn hay Đà Nẵng.
- Cuộc sống của anh ở Mỹ thế nào?
- Tôi đi hát một mình vào dịp cuối tuần ở khắp các tiểu bang của Mỹ. Bà xã ở nhà chăm sóc hai đứa con. Ngoài việc đi hát, thời gian rảnh còn lại tôi cũng chỉ dành hết cho âm nhạc. Nhà tôi có một phòng thu nhỏ, mỗi ngày tôi vào đó mày mò việc hòa âm.
Tôi tâm niệm hễ còn đi hát là mình còn cần phải học hỏi. Âm nhạc cũng thay đổi như thời trang, phải cập nhật liên tục, nếu không sẽ lạc hậu ngay. Có hiểu biết về nhạc thì khi tập bài hát mình muốn gì mới có thể nói chuyện với nhạc sĩ hòa âm, với ban nhạc.
- Theo nghề hát đã lâu, lại thích mày mò như thế, sao anh không thử sáng tác?
- Tôi chỉ thích nghiên cứu về hòa âm chứ không dám sáng tác. Theo tôi, muốn làm được việc ấy phải có tài. Sáng tác một bài hát thì dễ, tôi có thể viết một bài trong vòng 15 phút. Tuy nhiên, đó chỉ là những bài được được. Mà công bố những bài kiểu đó thì tôi không muốn.
- Nghe anh hát, khán giả có thể cảm nhận được hình như anh có những trải nghiệm của riêng mình với ca từ của bài hát. Anh nói gì về điều này?
- Những gì khán giả đánh giá là thành quả tôi học được trong suốt hơn 20 năm đứng trên sân khấu. Tôi không thể hát những ca khúc mà phần lời vô hồn. Tôi không hát vì cả nề một nhạc sĩ nào đó. Tôi cũng chưa bao giờ hát một ca khúc chỉ vì nó đang được nhiều người thích.
- Đã bao giờ anh thấy mệt mỏi với nghiệp hát của mình?
- Nghề gì cũng có lúc mệt mỏi. Tôi cũng vậy. Nhưng mà hiện giờ tôi chưa ngừng lại. Khán giả sẽ bị tôi "quấy rầy" một thời gian nữa.
- Vậy anh nghĩ mình sẽ đứng trên sân khấu đến bao nhiêu tuổi?
- Tôi thường hay đùa với bạn bè. Hồi 5 tuổi tôi hát với các bác, các chú. Lớn lên hát với các bạn đồng nghiệp. Sau này, tôi hát với đàn em. Tôi muốn được hát với các cháu, các chắt thì mới giải nghệ.
- Anh có một thói quen khi hát là nhăn mặt. Lúc đó trông anh rất khó tính. Còn thực tế thì sao?
- Càng lớn tuổi tôi thấy mình càng dễ dãi đó chứ. Hồi nhỏ, tôi khó tính hơn bây giờ nhiều nhưng tôi cũng phá phách lắm, chỉ có điều là phá phách trong hậu trường với anh em ca sĩ thôi.
Còn chuyện nhăn nhó đó là nghiệp số rồi. Khán giả muốn tôi hát nhạc buồn. Cuộc đời mình đã buồn, tôi không muốn làm người ta buồn. Mà dường như nghe nhạc buồn người ta mới vượt qua nỗi buồn.
Trước đây, có nhiều người bảo không thích xem tôi hát. Trên băng đĩa, trông tôi nhăn nhó, khó chịu, lạnh lùng. Nhưng nếu xem tôi hát ở phòng trà, mọi người sẽ thay đổi nhận xét ấy. Hát ở phòng trà có thời gian giao lưu nên trông tôi sẽ khác trong băng đĩa.
- Một người có được nhiều thành công như anh đã có lúc nào gặp thất bại?
- Có chứ! Nghề của tôi như võ sĩ lên đài, đâu phải lúc nào đánh cũng thắng. Có hôm thua. Tôi có cái tính là khán giả khen tôi không bằng tôi khen mình. Mình vừa ý với chính mình mới là khó. Chỉ có mình mới biết mình hay.
Nhưng cho đến giờ phút này, tôi thấy cuộc đời mình được nhiều hơn mất. Ở tuổi tôi mà vẫn còn khán giả, được làm nghề mình thích là điều may mắn mà cuộc sống đã ban tặng.
- Vậy còn mối nhân duyên của anh với Thái Thảo - con gái một nhạc sĩ tài năng thì sao?
- Năm 1991, chúng tôi đi hát chung trong một phòng trà tại Cali nên thường xuyên gặp nhau. Có lẽ do sét đánh ngang mắt nên tôi chú ý tới nàng. Rồi tình yêu đến hồi nào chẳng hay. Tôi thích yêu chậm mà chắc. Tôi tự tin tấn công. Thế là nàng... trúng thương.
- Anh cảm thấy thế nào khi vì gia đình mà Thái Thảo từ bỏ nghiệp hát?
- Hai người nổi tiếng sống chung nhà thì cạnh tranh nhau lắm. Đó là nói đùa thôi. Thực ra, nhiều lúc tôi cũng thấy mình tội lỗi đấy. Nhưng trong hai người phải có một người hy sinh cho gia đình thôi. Vả lại, Thái Thảo thích làm bầu cho tôi hơn.
- Vậy anh nói sao về tin đồn anh và Thái Thảo đã chia tay nhau?
- Tôi cũng nghe tin đồn ấy. Khi còn ở hải ngoại, bạn bè gọi điện hỏi han liên tục. Người ta còn nói tôi quen một phụ nữ nào đó giàu có nên bỏ vợ. Thật sự, vợ chồng nào cũng có lúc cơm không lành, canh không ngọt. Người Mỹ có câu "Tình yêu sẽ thắng tất cả". Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai. Hy vọng đây là cơn bĩ cực cuối cùng của cuộc đời tôi.
- Anh là người sống khá kín tiếng, vậy anh có thể lý giải vì sao anh vẫn dính đến scandal?
- Chính vì kín tiếng nên mới bị dính tin đồn đấy. Tôi ít tiếp xúc với đám đông. Mà khán giả thì luôn mong muốn tìm hiểu về người nổi tiếng. Là nghệ sĩ phải biết chấp nhận thương đau như thế. Còn sự thật thì giờ đây chúng tôi vẫn bên nhau như bạn thấy đấy.
(Theo Thế Giới Văn Hóa)