Tất cả mọi người dường như đều lo lắng và bận rộn với công việc, chỉ có nó là khác thôi,trước đây nó cũng như thế, s ống khá thực tế, có những nỗi lo và suy nghĩ rất đời thường.Từ khi gặp người con trai ấy, con bé mười tám tuổi ngây thơ bỗng đâm ra buồn bã, ưu tư.Sẽ không buồn nếu con người ấy không lặng lẽ bỏ nó.Vẫn nhớ lúc mới yêu,cô bé cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất,nó không nghĩ rằng một anh chàng thông minh, đẹp trai lại thành đôi với mình.Giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ, nghĩ lại thì con người đó cũng thật vô tâm, nếu nói thẳng ra là không còn yêu nó thì nó sẽ không nhớ nhung và buồn tủi thế này.
Từ khi lên đại học, chắc cũng vì xinh đẹp mà nó quen được khá nhiều anh nhưng thứ tình cảm đó không đủ sức mạnh để tạo nên tình yêu.Mỗi một người ra đi để lại cho nó vết thương lòng, chắc anh cũng vậy thôi, biết trước như vậy mà nó lại cứ buồn là sao nhỉ? nó đa cảm quá! Từ bé nó đã thiếu thốn tình yêu thương trong gia đình và nó cũng luôn mơ ước có được người yêu & để bù lấp phần nào. Nhưng nó đã nhầm, con người mà nó tìm kiếm chỉ có một và suốt cuộc đời nếu cố gắng đi tìm nó sẽ không bao giờ thấy.
Nguyến Thị Bích Hường