Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, bao nhiêu vui buồn rồi cũng chìm vào quá khứ. Em cũng đã lớn hơn, suy nghĩ cũng chín chắn hơn. Nhưng anh biết không? Đôi khi em tự hỏi lòng mình rằng mình có ích kỷ quá không.
Em không nghi ngờ anh, tin tưởng anh hơn bản thân em nữa. Nhưng mỗi khi thấy anh nói chuyện với một người khác là tự nhiên em buồn. Như vậy là sao hả anh! Hay một người con gái nào cũng vậy.
Thôi thì em cố gắng lên vậy. Lần sau em sẽ không buồn nữa đâu. Những lúc buồn em lại viết như thế em thấy lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Em chúc anh sức khỏe và thành công trong công việc anh nhé. Em yêu anh cả trong giấc ngủ. Hôn anh.
Thủy Tiên