- Thời gian qua có dư luận không tốt về sân khấu IDECAF, nơi anh làm Phó Giám đốc phụ trách nghệ thuật, chuyện này thực hư ra sao?
![]() |
NSƯT Thành Lộc. |
- Từ Tết Ất Dậu đến nay, tôi quá bận rộn vì phải lo và diễn ở cả 2 sân khấu IDECAF và Trần Cao Vân, nên cũng ít quan tâm đến những dư luận không tốt về nghệ sĩ. Nghe bạn bè và đồng nghiệp bàn tán xôn xao là có một bài viết nhằm ám chỉ đơn vị sân khấu của tôi và cá nhân tôi trên một tờ báo nên tôi mới ghé mắt đọc qua. Thật ra, toàn bộ các nhân vật trong những mẩu chuyện mà tác giả bài báo đã đề cập đều mang những cái tên viết tắt (không biết nhằm mục đích gây tò mò cho người đọc hay là không dám nhận trách nhiệm về những điều mình viết ?), nên tôi cũng có thể cho rằng tác giả không hề nói đến mình. Tuy nhiên, đối chiếu lại với những hoạt động của sân khấu trong năm qua thì chỉ có đơn vị chúng tôi là có tổ chức cho các nghệ sĩ tham gia diễn ở IDECAF và Trần Cao Vân đi nghỉ ở Thái Lan và Đà Lạt, nên tôi tin chắc rằng tác giả bài báo đã ám chỉ tôi và sân khấu kịch IDECAF.
- Có câu: "không có lửa làm sao có khói", không lẽ tự dưng mà có thông tin cho rằng anh là nỗi ám ảnh của các diễn viên trẻ ?
- Tạo điều kiện cho lớp trẻ có đất diễn là điều mà chúng tôi rất quan tâm và cũng là chiến lược của sân khấu chúng tôi. Nhiều vở diễn gần đây lớp diễn viên trẻ đã xuất hiện với những vai diễn khá nặng ký như Chi Bảo, Hồng Ánh, Đức Thịnh, Thanh Phương, Đại Nghĩa... được khán giả và báo chí công nhận, đó là niềm vui lớn của tất cả chúng tôi. Đặc biệt là tôi với vai trò phụ trách nghệ thuật. Với các em, tôi vừa là một người anh, vừa là một người thầy và chắc chắn phải là một "hung thần" đối với những ai không xem trọng nghề nghiệp, xem sân khấu chỉ là nơi vui đùa để lấy tiếng. Các em kính trọng, thậm chí nể sợ tôi là điều đương nhiên. Cũng như bản thân tôi, khi nói chuyện với những đồng nghiệp lớn tuổi như nghệ sĩ Diệp Lang, Thành Hội, Kim Xuân, hay Diệu Đức, Mai Thanh Dung, Phi Phụng,... tôi đều trước dạ, sau vâng kia mà. Trong một đoàn hát không có kỷ luật, không xem người lớn ra gì thì còn thể thống gì nữa? Vấn đề ở đây là người lớn phải làm sao cho các em ngoài sự ngưỡng mộ còn là sự kính trọng nữa, vì thực tế có người lớn chỉ làm người ta sợ mà không nể. Các em quý thương tôi và "mất vía" khi làm việc với tôi là điều có thật và tôi thấy hạnh phúc vì điều đó. Tôi chỉ là nỗi ám ảnh với những ai bất tài hoặc có tài mà thiếu đức mà thôi!
- Có thông tin cho rằng anh hay "điều binh châm chích" những người mà anh không ưa hoặc không theo ý anh như đã đối với một nữ biên kịch - đạo diễn ?
- Việc chúng tôi ngồi ăn tối với nhau sau đêm diễn là chuyện tự nhiên. Mỗi lần ngồi với nhau như vậy tôi hay góp ý và phê bình cách diễn của các em, sao lại nói là để nhằm "điều binh châm chích những người mà tôi không ưa" ? Còn chuyện nữ biên kịch - đạo diễn thì tôi nói trắng ra đó là chị Nguyễn Thị Minh Ngọc - một người mà chúng tôi dựng rất nhiều vở của chị. Hiện tại, chị Ngọc vẫn cộng tác rất tốt với chúng tôi, ngoài ra chị còn là bạn thân của tôi nữa. Nếu bạn có những người bạn thân thường châm chích bạn với sự yêu thương thì bạn sẽ hiểu nghĩa châm chích của chúng tôi là như thế nào?
- Còn thông tin là anh bắt các diễn viên nam phải mang tất màu hồng thì anh mới phân vai ?
- Trời đất, tôi nghe mà choáng váng luôn. Tên tuổi của tôi, nhân cách của tôi đã phải hy sinh rất nhiều thứ để có được nên không lẽ vì những chuyện tào lao đó mà tôi có thể hủy mình hay sao? Tôi còn nghe thấy lời đồn về mình rằng là tôi bắt các diễn viên "quỳ khóc, nài nỉ như Bàng Quý Phi xin tội cho chồng để được phân vai đó. Tôi nghe mà như chuyện ở đâu đâu đó chứ không thể ở thời đại này mà nghĩ ra được!
- Vậy chuyện anh tổ chức thi hoa hậu nam trong một chuyến đi nghỉ ở Đà Lạt là như thế nào?
- Chuyện đùa vui trong hậu trường của một đoàn hát hay bất cứ một cơ quan nào là chuyện rất tự nhiên, ai cũng muốn nơi mình làm việc có một không khí vui vẻ và hòa hợp với nhau. Đem chuyện đùa vui của giới nghệ sĩ lên mặt báo chắc chắn phải có chủ đích: Nếu anh muốn nó là chuyện trong sáng, lành mạnh, thì nó trong sáng, lành mạnh, còn nếu muốn nó có vấn đề là có vấn đề. Vấn đề ở chỗ cái tâm của anh mà thôi. Chuyện tôi đi Đà Lạt chơi và tổ chức thi hoa hậu gì đó là hoàn toàn bịa đặt. 8 năm nay, từ hồi sân khấu tôi được thành lập, chưa bao giờ chúng tôi tổ chức một cuộc vui nào như thế hoặc tương tự như thế.
- Anh nghĩ sao về vấn đề giới tính - mà dạo này báo chí hay lên tiếng là ngày càng có những biểu hiện lệch lạc trong giới nam nghệ sĩ ?
- Tôi thấy dạo này có một số tờ báo hay khai thác những chuyện đời tư về giới tính của các nghệ sĩ. Tôi nhận thấy có những người thường xuyên khơi gợi những đề tài thuộc về giới tính trong khi tất cả văn nghệ sĩ đều biết người đó muốn gì. Tại sao không nhìn họ đang làm gì cho xã hội, tại sao cứ phải chăm bẳm vào những chuyện thuộc về đời tư đến thế? Tôi tin không có một nghệ sĩ chân chính nào dám sống bậy bạ để bị dư luận lên án đâu.