- Năm qua, cuộc sống du học sinh của chị thế nào?
- Tôi vui lắm vì được sống lại thời sinh viên. Hàng ngày, tôi đi học, giao lưu cùng các bạn trẻ nên thấy mình cũng trẻ lại.
Ngày trước, tôi học về nghệ thuật còn bây giờ theo đuổi ngành Kinh doanh quốc tế tại trường Đại học Canada West. Những kiến thức từ ngành học vô cùng thú vị, chắc chắn sẽ giúp ích cho công việc của tôi trong tương lai.
Thời gian đầu, tôi lo lắng khi giáo trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh. Đã vậy, tôi đặt mục tiêu đạt thành tích học tập tốt, nên càng áp lực. Nhiều năm rời ghế nhà trường, tôi thừa nhận mình không còn nhanh nhạy, linh hoạt như lớp trẻ, nên tiếp thu kiến thức hạn chế. Nhưng khi học, tôi rất hào hứng vì mọi thứ đều mới mẻ, thu hút, khiến tôi bị cuốn vào.
Tôi cũng từng trải qua cảm giác stress, khép mình, cô đơn vì không có nhiều bạn bè ở Canada. Thời tiết ở đây rất khắc nghiệt, dù Vancouver nơi tôi sống là vùng ấm áp nhất, tôi vẫn khó khăn làm quen những ngày trời tuyết rơi trắng trời. Sau đó, tôi tự khích lệ rằng mình đã hy sinh tất cả để tập trung vào học, thì phải cố gắng để xứng đáng với những hy sinh đó. Vì thế, tôi chuẩn bị cho mình một sức khỏe tốt để vượt qua những ngày lạnh. Và giữ tinh thần cân bằng, ổn định, không để bản thân rơi vào trạng thái buồn chán.
- Chị thấy bản thân thay đổi ra sao sau một năm sống và học tập ở nước ngoài?
- Tôi vốn là một người tự lập. Từ nhỏ, tôi có ý thức chăm sóc bản thân và lúc hơn 20 tuổi đã ra sống riêng, một mình sắp xếp tất cả. Khi bệnh, tôi tự mua thuốc, chống chọi và vượt qua căn bệnh mà không phiền ai. Nên khi qua Canada, tính cách độc lập, mạnh mẽ đó càng được dịp phát huy. Sau một thời gian, tôi thấy yêu đất nước này hơn, trân trọng những điều Canada dạy cho mình.
- Bên cạnh việc học, đâu là nguồn vui của chị trong những ngày ở Canada?
- Tôi thích chạy xe đi ngắm cảnh, dạo bộ, ca hát và thỉnh thoảng làm một số sản phẩm cho đỡ nhớ nghề. Khi ở Việt Nam, tôi không có xe hơi riêng, đi đâu cũng được người nhà đưa đón hoặc đi taxi. Qua đây, lần đầu tiên tôi sắm một chiếc xe và thật hạnh phúc khi tự cầm lái, lang thang khám phá thành phố xinh đẹp này.
Hồi tôi mới du học, một số người khuyên tôi tìm kiếm cơ hội biểu diễn tại Canada. Nhưng thực tế, hoạt động giải trí ở đây rất hạn chế. Chưa nói đến cộng đồng người Việt, người bản địa cũng ít đến bán bar, các tụ điểm vui chơi hay đi nghe nhạc sống... Tôi đã nghĩ mình sẽ được sáng đi học - tối đi hát nhưng không như vậy nên rất hụt hẫng. Thậm chí, tôi mong mỏi có một nơi sinh hoạt chung cho các nghệ sĩ Việt tại đây mà cũng không có.
Gần đây, tôi nảy ra ý tưởng sản xuất một MV chủ đề Giáng sinh. Nó rất đơn giản, do tôi phụ trách toàn bộ từ nội dung, sản xuất đến giám sát hậu kỳ... Quá trình làm MV cũng đặc biệt: tôi lên mạng, vào nhóm dành cho cộng đồng người Việt để tìm hai bạn quay phim. Chúng tôi quay những cảnh đẹp ở Vancouver để khán giả Việt Nam cảm nhận một chút không khí cuối năm tại đây. Với tôi, đây chưa phải một sản phẩm hoàn hảo nhưng cũng đủ để an ủi trong những ngày phải tạm xa sân khấu.
- Chị nhận được sự tiếp sức thế nào từ gia đình?
- Từ lúc tôi sang Canada, hầu như ngày nào mẹ cũng gọi điện cả tiếng đồng hồ. Qua những cuộc gọi, mẹ cập nhật cho tôi tình hình ở nhà, tôi thì chia sẻ những buồn - vui trong cuộc sống du học. Mẹ như một người bạn, sẵn sàng lắng nghe, tư vấn cho tôi làm sao để giảm bớt áp lực học tập, kết nối với những người bạn mới, cân bằng cảm xúc trong những lúc quá buồn vì nhớ nhà...
Tôi từng tâm sự với mẹ rằng có vẻ người phương Tây lạnh lùng, không ấm áp và dễ gần như người Việt Nam mình. Mẹ động viên tôi hãy cố hòa nhập, đến một đất nước mới thì tôn trọng văn hóa và thích nghi, trở thành bạn bè của họ. Tôi nghe lời mẹ, cởi mở hơn và từ đó thấy cuộc sống dễ thở.
- Tâm trạng chị thế nào trong những ngày cuối năm khi không khí lễ hội tràn ngập mọi nơi?
- Tôi buồn, nhớ nhà và người thân, đồng nghiệp ở Việt Nam. Một năm sắp khép lại, năm mới lại đến, tôi tủi thân hơn vì không được về Việt Nam hưởng không khí giáp Tết. Bên này, cộng đồng người Việt thưa thớt, mọi người cũng quá bận rộn để có thể tổ chức tất niên và đón Tết đúng phong tục truyền thống. Tôi thấy thiếu mất điều gì đó thiêng liêng và rất tủi thân.
Bù lại, tôi hòa vào cuộc sống tại Canada, được học tập, làm quen công việc và những người bạn mới. Năm qua, thành tích học tập của tôi rất tốt, hầu hết các môn đều đạt điểm A (tương đương điểm 8.5- 10). Nhờ vậy, tôi thấy tự hào về bản thân và có thêm động lực phấn đấu.
- Tại sao chị chọn ở lại Canada thay vì về Việt Nam đón Tết cùng gia đình?
- Quyết định sang Canada du học, tôi đặt mục tiêu trong thời gian ngắn nhất sẽ hoàn thành việc học. Vì thế, tôi muốn dồn toàn lực, dành trọn thời gian để theo đuổi kế hoạch đó. Việc về nghỉ Tết có thể khiến quá trình học gián đoạn, khiến tôi mất thêm thời gian. Tôi nghĩ bây giờ mình cũng lớn rồi, cần hy sinh cảm xúc cá nhân cho những điều quan trọng hơn.
- Chị hình dung Tết xa xứ sẽ thế nào?
- Rất cô độc. Nhưng tôi thấy các bạn trẻ qua đây du học, dù còn nhỏ, vẫn trải qua nhiều cái Tết xa xứ. Vậy chẳng lẽ tôi không làm được? Tôi nghĩ, thay vì buồn bã hoàn cảnh, hãy tạo cho mình những niềm vui nho nhỏ. Điều đó có ý nghĩa hơn là ngồi luyến tiếc Tết xưa, tủi thân vì Tết nay nơi đất khách.
Ở Canada, mọi người ăn Giáng sinh kéo dài đến Tết dương lịch. Ai cũng vui, cảm thấy được xả hơi sau một năm làm việc cật lực. Tuy vậy, những người bản địa nói rằng do Covid-19, nhịp sống tại Vancouver chậm hơn. Không khí lễ hội năm nay chắc chắn không bằng những năm trước dịch.
Hồng Kim Hạnh sinh năm 1988, quê TP Hồ Chí Minh. Cô hoạt động showbiz với vai trò diễn viên, ca sĩ, người dẫn chương trình.
Cô từng đóng một trong hai vai nữ chính phim Thương nhớ ở ai (năm 2017) của đạo diễn Lưu Trọng Ninh và Bùi Thọ Thịnh. Ngoài ra, cô tham gia một số phim khác như: Tiệm ăn dì ghẻ, Trái tim bé bỏng, Em muốn làm người nổi tiếng, Dòng sống định mệnh, Mạch ngầm vùng biên ải...
Nguyên Thảo