Ngoài trời cũng đã lạnh hơn ngày thuờng rất nhiều,nhưng duờng như vẫn chẳng thể lạnh lẽo bằng tâm hồn G bây giờ. Càng đến gần ngày này G lại càng cảm thấy cô đơn, không chỉ vì không còn L bên cạnh mà còn bởi L bây giờ đối với G đã là nguời xa lạ. Mỗi Thánh Lễ G đều luôn cầu nguyện cho L, và rồi khi mọi nguời ra về hết G thuờng quỳ trong nhà thờ, cầu cho thời gian này hãy trôi qua với G thật bình an.G lắng nghe lời Cha giảng và tự hỏi phải chăng trong chuyện tình cảm của chúng ta, chúng ta đã sai lầm quá nhiều,giờ đây biết ra có phải là đã muộn.G đã chẳng còn đủ sức mạnh và can đảm để yêu thuơng ai đuợc nữa. Mọi nguời nói rằng thời gian sẽ giúp G chữa lành vết thuơng,nhưng vết thuơng L gây ra trong G không chỉ là nỗi đau mà còn là niềm hạnh phúc. Làm sao nguời ta có thể quên điều gì khi mà vừa yêu lại vừa đau đớn đến như thế.G có trách L không? Hình như là có? Nhưng L phải hiểu cho G những lúc G trách L cũng chính là những lúc G tự xát muối vào vết thuơng của mình.G tặng quà cho L,G giữ lời hứa với H khi ngày mai L di tour rồi, nhưng tất cả những việc đó G làm trong im lặng, G không muốn L biết, vì G không muốn đối diện với L.G gọi điện cho H chỉ để hỏi xem tình hình nhà L thế nào rồi vội cúp máy ngay, G sợ mình sẽ lại hỏi chuyện tình yêu của L thế nào?Dù giả vờ cao thuợng chúc L hạnh phúc, nhưng thật tâm G cũng sợ phải nghe những điều đó, rồi lại suy nghĩ.
Dù sao nếu L thật sự hạnh phúc thì cũng tốt, như thế chứng minh rằng G là nguời không xứng đáng đuợc yêu thuơng. G vẫn lặng lẽ đi về trên những con đuờng quen,và trong những ngày lạnh giá của mùa Giáng sinh, mỗi khi trở về nhà G thuờng có cảm giác như có ai đó đang bóp chặt trái tim mình.Dù G vẫn là một con chiên ngoan đạo, nhưng thật ra G vẫn chỉ là nguời ngoại đạo, G muốn đuợc cầu nguyện cùng 1 tiếng nói với L. Và ngày mai khi L rời xa SG để đi tour, L sẽ đuợc đón Giáng Sinh bên nguời yêu mới, thật là hạnh phúc phải không L? Nơi đây trong giáo đuờng đông vui sẽ chỉ có mình G lặng lẽ cầu nguyện cho L, cầu cho muôn ngàn điều tốt đẹp sẽ đến với L . Dù ở nơi xa G,thì L à,G vẫn muốn nói với L 1 điều ''Honey! G yêu L rất nhiều, truớc kia đã thế, bây giờ vẫn thế và mai sau vẫn vậy!''.
Dù G biết chẳng bao giờ L đọc đuợc những dòng này, và cũng sẽ chẳng ai quen biết trong chúng ta gửi đến cho L những dòng này,thì G cũng hy vọng 1 phép lạ nào đó, Chúa sẽ mang những lời nói này của G đến với L trong đêm Giáng sinh, đó là uớc nguyện lớn nhất của G trong suốt thời gian qua!
hoahuongduong